Bạch Nguyệt Quang

Chương 2: Giả vờ (2)

Chỉ là lý tưởng đầy đủ, nhưng thực tế lại không được như vậy.

Tần Trăn thích thì thích, nhưng ít nhiều cũng có chút chán nản.

Từ ngày khai giảng ngồi cùng bàn đến nay đã một tuần, Lâm Không Trúc không chủ động nói gì với Tần Trăn ngoài câu “nhường đường một chút”—— đương nhiên, Tần Trăn cũng không chủ động nói chuyện với cậu.

Cô gái đã trải qua một cú sốc chưa từng có, suýt nữa nghi ngờ rằng mình không xinh đẹp.

Đều nói bảy ngày có thể hình thành một thói quen, một quy luật.

Nhưng suốt bảy ngày Lâm Không Trúc không để ý tới cô, chẳng phải về sau bọn họ càng không có biện pháp phá vỡ tầng kết giới “không quen” kia sao? Thật đáng chết mà.

Nhưng cô đã sáp lại ngồi cùng bàn với cậu rồi, nếu còn chủ động bắt chuyện thì thể hiện lòng dạ Tư Mã Chiêu quá rõ rồi… chút “rụt rè” này Tần Trăn vẫn có.

Mặc dù hai người ngồi cùng bàn, nhưng như thể có một “đường ranh giới” vô hình ngăn cách rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng.

Suy cho cùng bọn họ không phải người cùng một đường.

Lúc nào Lâm Không Trúc cũng đọc sách, lên lớp, tan học, đôi khi Tần Trăn còn có thể nghe thấy bài nghe Tiếng Anh trong tai nghe của cậu.

Còn mình lên lớp thì sao, không phải quay đầu tán gẫu cùng Hứa Thư Mạn thì chính là ngủ… dù sao cho tới bây giờ cũng không có giáo viên nào quản được cô.

Trung học số 9 là trường trọng điểm của thành phố Giang Ổ, có những người dựa vào quan hệ để vào, không hòa hợp được với những học sinh bình thường chăm chỉ học tập xung quanh.

Tần Trăn chính là người dựa vào quan hệ, Từ Kiều Dương cũng vậy.

Ngược lại, Hứa Thư Mạn không phải, bởi vì thành tích của cô ấy tốt hơn một chút.

Bọn họ là một vòng tròn đặc biệt mà “giáo viên sẽ không quản lý”, bởi vì có người thân là hậu thuẫn phía sau nhà trường.

Mà bây giờ vòng tròn này ngồi thành một nhóm, bạn cùng bàn của Tần Trăn, Lâm Không Trúc, là một ngoại lệ.

Một ngày nọ, Hứa Thư Mạn không nhịn được nhỏ giọng hỏi cô: “Trăn Trăn, tại sao cậu lại ngồi ở đây vậy? Lúc trước chúng ta ngồi hàng ghế cuối không phải rất tốt sao.”

Tần Trăn suy nghĩ một chút, ngón tay mảnh khảnh chỉ ra mặt trời ngoài cửa sổ.

Cô nghiêm túc nói bậy bạ: “Góc này khúc xạ ánh sáng tốt nhất, thích hợp để đọc sách.”

Nói xong, cô nhạy bén phát hiện cổ tay Lâm Không Trúc đang viết chữ bên cạnh ngừng một chút.

Khóe môi nam sinh có vẻ hơi cong lên, hiển nhiên là cảm thấy rất buồn cười —— đó cũng là lần đầu tiên Tần Trăn nhìn thấy vẻ mặt cười như có như không ở trên mặt Lâm Không Trúc.

Mà nụ cười này là vì cô.

Trong lòng cô gái nhất thời vô cùng đắc ý, tuy rằng căn bản cô biết, Lâm Không Trúc đang cười nhạo cô.

Tần Trăn luôn muốn thể hiện sự “yêu thích học tập” của mình ở trước mặt cậu, nhưng thật sự không am hiểu chút nào, giống như con chuột khoan lỗ bốn bề lọt gió, chật vật khó nhằn, càng đánh càng thua.

Chẳng lẽ Lâm Không Trúc đã sớm nhìn thấu diễn xuất vụng về của cô rồi? Nhưng trên thực tế Tần Trăn không quan tâm lắm.

Bởi vì cô chỉ đơn thuần muốn thu hút sự chú ý của Lâm Không Trúc mà thôi, tốt hơn là cậu ấy cứ coi nhẹ mình, coi mình là không khí.

Chỉ là cô quá giữ giá, vẫn luôn vẩn vơ bất động.

Bạn bè bên cạnh Tần Trăn đều cảm thấy lời giải thích này của cô vô cùng khó hiểu.

“Cậu nói cái gì đấy.” Hứa Thư Mạn bĩu môi, cắn ống hút trà sữa ngậm ngùi nói: “Cậu thích học tập từ khi nào thế? Không phải Tần đại tiểu thư đã nói đánh chết cũng không học sao?”

“Cậu bớt nói hưu nói vượn đi, tớ nói như vậy lúc nào chứ.” Tần Trăn nóng nảy, bàn tay nhỏ bé đẩy Hứa Thư Mạn, thúc giục cô ấy: “Đi đi, không nói chuyện với cậu nữa.”

Không dễ dàng lắm mới thiết lập được hình tượng nhân vật này, với cái miệng rộng của cô bạn sẽ hỏng việc mất.

Hứa Thư Mạn nghe xong càng cảm thấy không rõ nguyên nhân.

Cô ấy nhớ tới câu “danh ngôn” trước kia của Tần Trăn: Không học, kiếp này không thể học, đọc sách là chóng mặt.

Kết quả tại sao bây giờ lại tuyên bố muốn học rồi? Còn tìm cái gì mà vị trí ánh sáng tốt nhất?

Hứa Thư Mạn luôn cảm thấy nơi này có quỷ, hơn nữa cô ấy cảm thấy, Tần Trăn và Lâm Không Trúc ngồi cùng bàn… khung cảnh rất không được tự nhiên.

Học sinh giỏi và học sinh dở, học sinh nghèo và học sinh giàu, nhìn thế nào cũng có sự phân biệt rõ ràng.

Không giống với Tần Trăn, Hứa Thư Mạn và Từ Kiều Dương đều rất chướng mắt dáng vẻ học giỏi mà “nghèo kiết xác” này của Lâm Không Trúc.

Chẳng qua là bọn họ không nói với Tần Trăn, Tần Trăn cũng lười để ý.

Trong lòng cô gái nhỏ luôn nghĩ, các bạn cùng bàn khác trong lớp đều rất hòa hợp, khi nào thì tảng băng trong mối quan hệ giữa cô và Lâm Không Trúc mới tan một chút đây?

Tình trạng lạnh nhạt “lẫn nhau” này kéo dài gần một tháng.

Không đợi Tần Trăn nghĩ ra nên làm thế nào để “dụ dỗ” Lâm Không Trúc nói chuyện với cô, thì gần đây, một chuyện ngoài ý muốn đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong vòng tròn này.

Nguyên nhân là một ngày nọ, thầy giáo hóa học xin nghỉ, giáo viên thay thế là một giáo viên thực tập mới tới.

Giáo viên mới đầy nhiệt huyết, hành động bốc đồng, ở trong suy nghĩ của mình, anh ta không thể hiểu tại sao vẫn có học sinh ngủ trong lớp học thuộc trường trung học trọng điểm.

Vừa vào cửa lớp, tình cờ quay đầu đã nhìn thấy vòng tròn nhỏ xung quanh Tần Trăn đang “nằm sấp”, cả gương mặt đen lại.

Trong mắt giáo viên thực tập, đây là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với giáo viên mới như anh ta —— nếu không, học sinh trung học sao dám ngủ vào lúc ban ngày ban mặt như vậy chứ? Làm sao mà dám?

Anh ta cố nén tức giận, đi tới gõ một cái vào bàn Tần Trăn.

Đã hơn một năm học trung học, đây là lần đầu tiên cô ngủ trong giờ học mà bị “đánh thức”, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên tai truyền tới giọng nói lạnh lẽo: “Bạn học, đứng lên trả lời câu hỏi.”

Trả lời, câu hỏi?

Hai từ này kết hợp với nhau đối với cô mà nói là không thể tin được.

Nhưng Tần Trăn cũng không phải loại học sinh phách lối, vẫn ngoan ngoãn đứng lên.

Chỉ thấy giáo viên quay trở về bục giảng, chỉ vào “sách trời” trên bảng đen, lạnh mặt hỏi cô: “Cô nói cho tôi nghe về quá trình giải quyết vấn đề này đi.”

Tần Trăn chớp mắt, vô tội nói: “Thưa thầy, em không biết.”

“Tại sao không nghe giảng mà còn ngủ trong lớp?” Khuôn mặt thầy giáo nặng nề, không khách khí nói: “Đều đã là học sinh lớp 11 rồi, cô như vậy là làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác trong lớp hay sao? Đi ra phía sau đứng.”

Thật ra, sự lười biếng của Tần Trăn vẫn luôn tồn tại, nhưng vì có “hậu thuẫn” cho nên thầy giáo vẫn luôn nhẫn nhịn.

Chẳng qua là bây giờ đυ.ng phải thanh niên lỗ mãng, cũng không nuông chiều cô.

Cô gái ngẩn người, không nói gì, dưới sự chú ý của cả lớp đi ra sau đứng, thoạt nhìn còn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng giữa đường lại có Trình Giảo Kim nhảy ra, Từ Kiều Dương cũng không nhìn nổi Tần Trăn “bị bắt nạt”, vốn đang nằm sấp trực tiếp đứng thẳng dậy, lười biếng nói: “Thưa thầy, không cần thiết phải thế đâu.”

Thầy giáo đang chuẩn bị giảng bài tiếp thì sửng sốt một chút, nhìn về phía nam sinh mở miệng nói chuyện thay Tần Trăn, còn tưởng mình nghe lầm: “Cái gì?”

“Em nói, không cần phải thế đâu, Tần Trăn ngủ một giấc trong giờ học cũng không ảnh hưởng gì đến các bạn học xung quanh.” Từ Kiều Dương cười cười, lớn tiếng nói: “Ngủ thì ảnh hưởng đến cái gì? Cũng không phải là kêu la om sòm ảnh hưởng đến trật tự lớp học, thầy trực tiếp phạt một bạn nữ ra sau đứng, đúng là có chút chuyện bé cũng xé ra to.”

Cái, cái gì? Anh ta làm chuyện bé xé ra to?

Giáo viên mới vẫn nhiệt huyết như trước suýt nữa đã bị chọc cho tức cười: “Vậy cậu cảm thấy ngủ trong giờ học có lý đúng không?”

“Em không nói là có lý, chẳng qua là cảm thấy không nhất thiết làm lớn chuyện nhỏ như vậy —— à, còn làm trễ nãi thời gian học của các bạn học.” Từ Kiều Dương dừng một chút, tự cho mình là công bằng nói: “Dù sao các bạn học sinh xung quanh đều cho rằng không bị ảnh hưởng, thầy cũng không nên để cho Tần Trăn bị phạt đứng, này, cậu nói đúng không?”

Cậu ta vừa nói xong, bàn tay dưới bàn khều Hứa Thư Mạn bên cạnh.

Hứa Thư Mạn hiểu ý, vội vàng đứng lên gật đầu: “Đúng vậy, thưa thầy, tụi em ngồi xung quanh cậu ấy không cảm thấy bị ảnh hưởng ạ.”

Vòng tròn này ngoại trừ Lâm Không Trúc là “ngoại tộc”, thì xung quanh đều là bạn bè của Từ Kiều Dương, nghe vậy đương nhiên gật đầu phụ họa, đồng thanh nói “Chúng em không cảm thấy bị ảnh hưởng ạ”, “Thầy giáo, đừng nghiêm khắc như vậy”,...

Nếu lúc này rồi mà thầy giáo mới tới còn không ý thức được mình vừa chọc phải một đám “học sinh đặc biệt” thì thật sự quá ngu ngốc.

Chẳng qua là nhận ra rồi không có nghĩa là anh ta chịu đựng được, anh ta cảm thấy bàn tay của mình run rẩy, giọng nói giận dữ: “Cậu, các người…”

Vốn dĩ, anh ta định nói rằng hai người cùng nhau cút ra phía sau đứng, nhưng hết lần này tới lần khác một đám đoàn kết kia đồng loạt nói mình không bị ảnh hưởng… cho dù anh ta muốn trách phạt cái này cũng trở thành vô cớ.

Tần Trăn cau mày một cái, mơ hồ cảm thấy như vậy không tốt lắm.

Cô không cần Từ Kiều Dương ra mặt vì cô, phạt đứng thì đứng, mặc dù từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị phạt — nhưng cũng không phải là quá cao quý đến đứng cũng không được.

Hơn nữa thầy giáo mới tới cũng không dễ dàng gì, giọng nói đã run rẩy tới vậy rồi.

Khi cô định há miệng nói “Em sẽ đi phạt đứng”, thì Từ Kiều Dương còn sợ mình làm lửa chưa đủ lớn, lớn tiếng nói: “Nhìn kìa, thầy, các bạn ở đây đều cảm thấy không bị ảnh hưởng, thầy nên để cho bạn Tần Trăn ngồi xuống rồi chứ?”

Tần Trăn không nhịn được trừng mắt nhìn cậu ta một cái.

Mà giáo viên mới tới thì không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn về phía Lâm Không Trúc —— bạn cùng bàn của Tần Trăn.

Nhìn theo đôi mắt của anh ta, những người xung quanh cũng bừng tỉnh, nhận ra trong đám người kia vẫn còn một người là chưa lên tiếng.

Chẳng qua là ngày thường, cảm giác tồn tại của Lâm Không Trúc quá thấp, thấp đến mức những người trong vòng này đều bỏ qua một người như cậu, cho dù cậu là bạn cùng bàn của Tần Trăn.

Ngay từ đầu, rõ ràng là Tần Trăn vì cậu mới lựa chọn chỗ ngồi này, kết quả cho tới bây giờ, bởi vì những người “quần chúng giả”, Lâm Không Trúc lại trở thành một người kỳ quái, quái lạ, không hợp để tồn tại.

Tần Trăn mím môi, bất giác có chút khẩn trương, hàng mi dài của cô chớp chớp, cố làm ra vẻ dửng dưng cùng với mọi người nhìn về phía Lâm Không Trúc.

Kết quả là thấy nam sinh hơi ngước mắt, đường nét gò má thanh tú hiện rõ dưới ánh mặt trời chiếu vào từ bên cửa sổ, cậu nhẹ nhàng mở miệng, chỉ nói hai từ.

“Rất phiền.”

Vì vậy, cậu lập tức trở thành người ngoài “nhóm nhỏ” này.

Lâm Không Trúc lựa chọn đối đầu với đám học sinh đặc biệt, trở thành cái gọi là kẻ thù chung.