Bạch Nguyệt Quang

Chương 1: Giả vờ (1)

[Tôi muốn thử một lần, một lần đem lòng thầm mến.]

Ai bảo rằng yêu thầm chỉ có đắng cay và lạnh ngắt?

Giả vờ không quan tâm đến một người hoặc thậm chí coi thường một người, bạn cũng sẽ có ảo tưởng hạnh phúc.

-

Mùa hè năm 2011 ấy nóng vô cùng, tháng 9 đã vào thu, nhưng nhiệt độ mỗi ngày vẫn trên 30 độ.

Ngày khai giảng lớp 11, dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời, Tần Trăn một đường chạy đến hành lang trường học nơi có bóng râm, vừa ngẩng đầu lên đã chú ý đến Lâm Không Trúc.

Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì khí chất trên người của nam sinh kia quá mức sạch sẽ.

Rõ ràng tất cả mọi người đều mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình nhìn không ra dáng, nhưng vóc dáng cao gầy và bờ vai rộng rãi của cậu đã chống đỡ được lớp vải ấy, như “hạc đứng giữa bầy gà” ở trong một đám học sinh.

Mái tóc thiếu niên đen nhánh, tóc mái dài phủ trước trán, che đi một mảng da trắng nõn và đôi mắt.

Môi đỏ răng trắng, mày kiếm mắt sáng.

Đáng tiếc, Tần Trăn không nhìn thấy cảm xúc sắc bén giấu trong đôi mắt bị che khuất của cậu.

Cô gái dựa vào cột từ xa nhìn nam sinh sạch sẽ kia, hàm răng trắng sứ thản nhiên nhai kẹo cao su, đôi mắt diễm lệ cụp xuống, nhìn qua có vẻ rất lười biếng.

Nhưng cô đang giả vờ.

Hàng mi dài của Tần Trăn che đi sự hứng thú trong mắt, nhìn như rất nhàn nhã không có việc gì làm, nhưng trên thực tế là không nỡ rời mắt, cũng không nỡ chớp mắt.

Không bao lâu “sự trùng hợp ngẫu nhiên” đã đến.

Một nữ sinh trung học trông rất “yếu đuối” đánh rơi cuốn sách, tình cờ rơi xuống bên cạnh nam sinh kia.

Sau đó Lâm Không Trúc đi ngang qua, rất tự nhiên khom người giúp cô ta nhặt sách lên, lúc đưa lại, tai của đàn em đã hơi đỏ lên, nũng nịu nói cảm ơn.

Ôi chao, cả khí chất và diện mạo của người này đều sạch sẽ như vậy, thế mà sao lại không có mắt vậy chứ —— không hề nhìn ra đàn em kia cố ý đấy.

Trong lòng Tần Trăn yên lặng lẩm bẩm, hứng thú nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp, góc nghiêng tinh tế của nam sinh.

Cả người của cậu làm cho người ta có cảm thấy gầy gò thêm phần lạnh lẽo, nhưng khi nhặt sách đưa cho đàn em ngo ngoe rục rịch kia, khí chất trên người lại rất ôn hòa.

Tần Trăn vô thức cắn cắn môi, rõ ràng nghe được âm thanh “Cao Sơn Lưu Thủy” trong máu mình.

Tệ thật, đây là một loại… cảm giác rung động, ba phút, cô muốn biết tất cả thông tin về cậu.

“Này.”

Phía sau có người đẩy cô, giọng nói thánh thót lanh lẹ của một cô gái vang lên bên tai Tần Trăn: “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Là âm thanh phát ra từ Hứa Thư Mạn.

Tần Trăn không để ý tới cô nàng, đợi đến khi thân ảnh thon gầy của Lâm Không Trúc đi xa mới xoay người.

Chẳng qua mới vừa thưởng thức một "tuyệt sắc", hiện tại trong lòng ít nhiều gì cũng có chút trống rỗng, tẻ nhạt vô vị.

Cô gái tùy ý duỗi người, cô không mặc đồng phục học sinh, tay duỗi thẳng lên trên, tự nhiên làm lộ ra một vùng eo trắng nõn hết sức mềm mại. Một động tác đơn giản, làm cho khung cảnh vốn nhạt nhẽo nhất thời trở nên hương diễm.

Không ít nam sinh đều lén nhìn lại, giả vờ đi ngang qua tới tới lui lui nhiều lần, mặt mày Tần Trăn lại lạnh nhạt: “Lớp học loạn, tớ lười vào.”

Dù sao cũng có rất nhiều người tranh nhau giúp cô dọn bàn ghế.

Hứa Thư Mạn dứt khoát không hỏi nữa, đưa ly trà hoa quả trong tay đưa cho cô: “Đây, kiwi full đá.”

Chơi chung với nhau đã lâu, đương nhiên cô ấy biết rõ sở thích của Tần Trăn —— cô rất thích uống nước đá, cho dù mùa đông hay bà dì đến cô vẫn uống, ghét tất cả mọi thứ liên đến "sữa", gần như tất cả đồ uống có liên quan đến sữa đều không đυ.ng vào.

Không phải dị ứng, chẳng qua là đơn thuần không thích uống.

Tần Trăn nhận lấy cắn ống hút húp hai ngụm, cổ thiên nga khẽ chuyển động, đôi môi đỏ mọng của cô gái nhanh chóng nhuộm một tầng nước.

“A Mạn.” Tần Trăn dựa vào hành lang, nhìn như không để ý hỏi: “Có phải con trai đều thích các cô gái thanh thuần không?”

“Chắc vậy, những "gương mặt mối tình đầu" đó cũng không phải là kiểu tóc đuôi ngựa đơn thuần rồi trở thành nữ thần trong lòng đám ngốc đó sao.” Hứa Thư Mạn tùy ý nhún vai một cái: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Chỉ là đột nhiên rất muốn biết thôi.” Tần Trân nhớ tới đàn em vừa rồi "không cẩn thận" đánh rơi sách, hình như là điển hình cho loại thanh thuần.

Bảo sao.

Kiểu con gái như vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ muốn bảo vệ của nam sinh đúng không?

Vì vậy Tần Trăn đùa nghịch mái tóc rũ trên vai, vẻ mặt thành thật hỏi: “Vậy cậu cảm thấy, tớ có phải loại đó không?”

Tình cảnh lúng túng yên tĩnh hồi lâu, sau đó Hứa Thư Mạn không nhịn được bật cười một tiếng, âm thanh khanh khách trong trẻo, thật sự cảm thấy vui vẻ.

“Cậu? Cậu thì thôi đi?”

“Cậu là điển hình của bông hoa cao quý giữa nhân gian, đã được định sẵn không đi theo con đường của mối tình đầu trong sáng rồi.”

Hứa Thư Mạn nói thẳng thừng, nhưng cũng không sai.

Từ diện mạo đến vóc dáng của Tần Trăn, nửa điểm cũng không liên quan đến "thanh thuần", chỗ nên "có" cũng có, ngày thường ẩn núp sau bộ đồng phục rộng lớn nhìn không ra, nhưng trên thực tế, cơ thể mảnh mai lại lồi lõm đủ cả, phập phồng quyến rũ, khung xương xinh đẹp.

Mà gương mặt đó càng không cần phải nói.

Là gương mặt mày kiếm mắt sao trong số các cô gái, ngũ quan xinh đẹp rực rỡ lại sắc bén, lông mày đen môi đỏ mọng, rất có khí chất, dù không trang điểm nhưng cũng không khác trang điểm là bao.

Dịch nghĩa một chút chính là vẻ đẹp có tính công kích, không liên quan gì đến thanh thuần và điềm đạm đáng yêu.

Cho dù yểu điệu thục nữ rất được lòng các nam sinh, nhưng vẻ đẹp đó cũng chỉ có giới hạn như vậy mà thôi.

Còn Tần Trăn là kiểu mỹ nữ có thể hấp dẫn ánh mắt trong đám đông, dường như góc cạnh của cô làm cho người ta không dám nhìn trực diện, mặc dù chỉ là thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, nhưng bởi vì trời sinh có đôi đồng tử quyến rũ, lại có loại nữ tính rất "thần kinh".

Nghe Hứa Thư Mạn nhận xét, ngón tay thon dài trắng nõn của Tần Trăn vịn vào lan can bên cạnh, trông có vẻ không vui.

“A Mạn.” Cô nói: “Vào lớp thôi.”

Đến cuối cùng, Hứa Thư Mạn cũng không hiểu tại sao Tần Trăn lại đột ngột hỏi vấn đề như vậy, không hiểu sao tâm trạng lại trùng xuống.

Hai cô gái đều được phân vào lớp 6 ban tự nhiên, trước khi vào lớp, thiếu chút nữa đυ.ng phải một nam sinh đang đi ra ngoài, nam sinh kia nhìn thấy Tần Trăn thì nở nụ cười, chiếc răng nanh như ẩn như hiện: “Trăn Trăn, bàn của cậu đã được chuyển qua rồi.”

Tần Trăn tiện tay đặt ly nước trái cây còn dư một nửa lên bệ cửa sổ, gật đầu một cái: “Cảm ơn, lần sau không cần như vậy đâu.”

Cô vốn định bóc lột Tần Phong làm lao động cho mình, lại luôn bị Từ Kiều Dương giành trước.

Mà chút tâm tư đó của Từ Kiều Dương, người qua đường đều biết được lòng dạ Tư Mã Chiêu của cậu ta.

Hứa Thư Mạn nhìn nam sinh nói lắp, nhịn không được cười: “Từ Kiều Dương, là cậu chuyển hả? Hay là mấy người anh em của cậu chuyển?”

Từ Kiều Dương dừng một chút, sau đó trừng mắt nhìn cô ấy một cái, đắc ý nói: “Đương nhiên là tôi chuyển rồi, không nhìn thấy tôi mệt đến toát mồ hôi à.”

“Chậc.” Hứa Thư Mạn bĩu môi: “Tôi đúng là không nhìn ra đấy.”

Từ Kiều Dương cau mày: “Một con nhóc như cậu thì có thể nhìn ra cái gì?”

“Ha ha.” Hứa Thư Mạn nhìn lướt nhanh qua cậu ta một cái, đưa nửa ly nước trái cây còn lại của Tần Trăn cho cậu ta: “Vậy cho cậu giải khát một chút.”

Ba người bọn họ lăn lộn với nhau từ nhỏ đến lớn, Từ Kiều Dương cũng không quan tâm hành động "ăn thừa" của Hứa Thư Mạn, ngược lại còn cười ha ha nhận lấy.

Trên thực tế, nam sinh cười lộ chiếc răng nanh này ngày ngày ở nơi khác là phú nhị đại, duy nhất chỉ có ở trước mặt Tần Trăn, thiếu chút nữa hóa thành chó lông vàng lớn vẫy đuôi.

Bạn bè chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, không ai không biết tâm tư của Từ Kiều Dương.

Chỉ là Tần Trăn trước giờ chưa từng phản ứng, sau khi lớn lên học được cách giữ khoảng cách với cậu ta thì mối quan hệ càng ngày càng trở nên xa cách —— ba người có thể học cùng với nhau ở lớp 11, nói là trùng hợp nhưng trên thực tế cũng không thiếu sự "thuyết phục" của Từ Kiều Dương với bên phía nhà trường.

Cô gái có vẻ không được vui cho lắm, thấy Từ Kiều Dương uống ly trà trái cây còn lại của mình thì nhíu mày, khuôn mặt uể oải, xoay người vào lớp.

Trong phòng học không có nhiều người, cửa sổ bốn phía mở ra, khi gió thổi qua thì không khí mát mẻ, so với bên ngoài còn mát hơn.

Khi Tần Trăn bước vào lớp học, đôi mắt đẹp không biết lướt qua nơi nào rồi dừng lại một chút, đôi mày ủ rũ dần khôi phục lại, cả người tràn đầy sức sống.

Cô gái dần dần không nghe rõ Từ Kiều Dương và Hứa Thư Mạn ở phía sau đấu võ mồm, cô suy nghĩ một chút, quy củ gỡ đồng phục học sinh buộc ngang hông để mặc vào, sửa sang lại quần áo rồi mới đi vào lớp học.

Có một nam sinh ngồi ở hàng ghế thứ ba cạnh cửa sổ bên trái đang cúi đầu đọc sách, sống lưng thẳng tắp, cô độc lại lạnh lùng, đường nét một bên gò má rõ ràng, diện mạo sạch sẽ.

Mà vị trí bên cạnh cậu… trống không.

Tần Trăn đi tới, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Không Trúc.

Cô nhìn thẳng, như thể thật sự tùy tiện tìm thấy một vị trí, sau khi ngồi xuống thì lấy một quyển sách trên bàn mà cô không biết là của ai, giả vờ nghiêm túc đọc.

Lâm Không Trúc nghiêng đầu nhìn gò má của cô gái, đường nét mềm mại xinh đẹp tỏa ra bốn phía, hơi ngẩn người một chút.

Cậu có chút kinh ngạc, mở miệng: “Bạn học.”

Chậc chậc, giọng nói thật sự rất dễ nghe, sạch sẽ như con người của cậu ấy vậy.

“Suỵt.” Tần Trăn nghĩ thầm, nhưng lại mở miệng ngắt lời cậu, nhìn chằm chằm sách bài tập giống như sách trời, nghiêm túc nói: “Đừng quấy rầy tôi học tập.”

Cô không để cho Lâm Không Trúc nói chuyện đâu, lỡ như đuổi cô đi thì làm thế nào?

Nhưng, ngày đầu tiên của năm học, người còn chưa đến đủ lấy đâu ra bài để học?

Im lặng chốc lát, Lâm Không Trúc nói: “Nơi này có người ngồi rồi.”

Giọng nói của thiếu niên lạnh nhạt, cũng không có cảm xúc gì, chỉ đơn thuần thuật lại một chuyện mà thôi.

Nội tâm Tần Trăm "lộp bộp" một tiếng, sau đó nghiêng đầu.

Cô nhìn thẳng nam sinh, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên vô tội: “Có người rồi sao? Là ai vậy?”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của cô gái mang theo chút ngọt ngào cố ý, Lâm Không Trúc híp mắt, nói thật: “Không biết.”

“Ừm.” Tần Trăn cười: “Vậy ai ngồi trước, thì chính là của người đó.”

Dù sao bất kể là ai chiếm chỗ này ngồi trước, cô cũng có tự tin "cướp" được.

Lâm Không Trúc thấy vậy dứt khoát cũng không nói nữa, tiếp tục cúi đầu đọc sách không quan tâm —— với cậu mà nói, người ngồi bên cạnh là ai cũng không có gì khác nhau, đều không sao cả.

Chỉ là Hứa Thư Mạn và Từ Kiều Dương đi theo Tần Trăn, lại bởi vì hành động "kỳ quặc" này của cô khiến cho kinh ngạc.

Nhất là Từ Kiều Dương, thấy Tần Trăn và nam sinh khác dựa vào gần nhau như vậy, lại còn ngồi cùng bàn, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Cậu ta đi tới, gõ vào bàn của cô: “Trăn Trăn, sao cậu lại ngồi ở đây? Không phải cậu thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhất sao?”

Bởi vì biết thói quen của cô, Từ Kiều Dương đã chuyển bàn của cô đến hàng ghế cuối cùng.

Tần Trăn không nói lời nào, không muốn để ý đến cậu ta, tiếp tục giả vờ làm thục nữ chuyên chú đọc sách, dáng vẻ dịu dàng lễ độ.

“Cậu đọc sách vật lý á?” Từ Kiều Dương thấy cô không để ý tới mình, bối rối gãi đầu, thẳng thắn hỏi: “Cậu đọc có hiểu không?”

Hứa Thư Mạn ở bên bật cười.

Cuối cùng Tần Trăn cũng không thể nhịn được nữa, cuộn quyển sách trong tay lại không khách khí gõ vào đầu Từ Kiều Dương.

Đáng ghét, cô không muốn… không muốn bại lộ ra chuyện mình học ngu nhanh như vậy đâu!

Từ Kiều Dương thật sự rất phiền.

Đợi đến khi mọi người gần như trở về lớp học, Tần Trăn mới biết vị trí cô cướp là của một học sinh bốn mắt.

Nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô gái chớp chớp, uất ức giống như làm nũng, chưa kịp nói chuyện, bốn mắt đã đỏ mặt tới tận mang tai nói “Tớ ngồi chỗ khác là được”, sau đó bỏ chạy, nhường vị trí này lại cho cô.

Đôi khi, xinh đẹp cũng là một đặc quyền.

Tần Trăn cười cười, không thể phủ nhận rằng cô rất vui vẻ.

Chỉ là cũng có chút khó chịu.

Ví dụ, cô trở thành bạn cùng bàn của Lâm Không Trúc, những người bạn khác của cô cũng ngồi gần đó, tạo thành một vòng tròn bao gồm những người không có gì làm thì ngủ, đích thị là những "kẻ cặn bã".

Sau đó lúc đi học, Tần Trăn mới biết nam sinh mà cô nhìn trúng tên là Lâm Không Trúc.

Không trong không trung, trúc từ cây trúc, đúng là một cái tên rất đẹp.

Giống với bản thân cậu, sống lưng gầy gò cao ngất như tùng trúc, khí chất sạch sẽ và thanh lịch, lịch sự nho nhã lại ít khi nói cười.

Cô thích.