Dưới sự chỉ dẫn của Kính Tinh Lan, Mộc Chú Nhu cài đặt mình làm chủ nhân của người máy nhỏ. Đại sư nói như vậy, người máy nhỏ sẽ mãi trung thành với y, chỉ nghe lệnh y, ngay cả đại sư cũng không thể kiểm soát được.
Mộc Chú Nhu nói với người máy nhỏ về kiểu nhà y muốn, sau đó chú robot bắt đầu “cần mẫn” xây dựng ngay.
Thân cây to hơn nó nhiều lần nhưng nó vẫn có thể dễ dàng nâng lên bằng một tay.
Trong quá trình xây dựng, người máy còn đưa ra ý kiến với Mộc Chú Nhu: “Gỗ khi tiếp xúc nước lâu ngày dễ bị ẩm, nên phủ một lớp chống thấm.”
Mộc Chú Nhu mặt đầy khϊếp sợ nhìn nó, cảm thấy nó thật sự không chỉ là một công cụ, thậm chí còn thông minh hơn cả linh thú!
Nhưng "lớp chống thấm" là gì? Mộc Chú Nhu ngơ ngác: “Loại gỗ này không sợ nước.”
Người máy nhỏ không nói thêm, quay lại phần cuối cây cầu để tiếp tục công việc. Chỉ trong nửa ngày, một căn nhà gỗ đơn giản đã được xây xong dưới sự phối hợp giữa người máy nhỏ và Mộc Chú Nhu.
Sau khi hoàn tất, người máy nhỏ quét sạch ngôi nhà, lưu trữ hình ảnh và dữ liệu vào kho thông tin của nó, rồi bị người có dáng vẻ đẹp đẽ nhấc lên.
“Người máy nhỏ, mày giỏi thật đó!” Trong mắt Mộc Chú Nhu tất cả đều là ngạc nhiên và mừng rỡ.
Người máy nhỏ có chút khó xử, thật ra nó chỉ là một người máy rất bình thường mà thôi.
Ở tinh hệ Tây Mông, trí tuệ nhân tạo đã phát triển vượt bậc. Ngay cả người máy bình thường nhất cũng có thể bắt kịp trí thông minh của con người, thậm chí còn có cảm xúc.
Nếu phải nói nó đặc biệt ở điểm nào, thì đó là vì nó được chế tạo bởi Kính Tinh Lan – người được gọi là "Cha đẻ của Cơ Giáp". Với hắn mà nói, chế tạo một người máy quá đơn giản.
Người máy nhỏ không chỉ giúp Mộc Chú Nhu xây nhà, mà còn hỗ trợ y trồng trọt.
Mộc Chú Nhu chọn một khu đất bên hồ, định trồng vài luống ngô. Người máy nhỏ xin hạt giống, một chân đào hố, một tay thả hạt, làm việc rất nhanh nhẹn.
Mộc Chú Nhu theo sau, liên tục tấm tắc khen ngợi, rồi lại tiếp tục ca ngợi nó một hồi.
Sau khi trồng bốn luống ngô, người máy nhỏ đứng trước mặt Mộc Chú Nhu, ngẩng đầu nhìn y.
Dường như đang chờ nhận việc.
“Hết rồi!” Mộc Chú Nhu lắc đầu: “Mày làm xong hết rồi.”
Người máy nhỏ nghe vậy ngồi xuống một tảng đá, nhìn ngó những ngọn cỏ dưới đất. Vài con châu chấu trong đám cỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nó.
Mộc Chú Nhu ngồi xổm bên cạnh, sờ sờ cánh tay nó, đo chiều dài đôi chân nó. Sau đó y lấy ra từ túi trữ vật một mảnh vải mềm, bắt đầu may đồ cho người máy nhỏ.
Y rất thích người máy nhỏ, muốn làm một bộ quần áo cho nó.
Nhìn nó trần trụi như vậy, thật sự không phù hợp chút nào.
Lần đầu tiên Mộc Chú Nhu thử may đồ cho “người khác”. Nghĩ đến việc người máy nhỏ cần làm việc, y không làm áo rộng tay như mình đang mặc, mà chọn loại áo và quần đơn giản nhất, kèm theo một chiếc mũ.
Vừa may y vừa so đo kích thước trên cơ thể người máy nhỏ. Rất nhanh, một bộ đồ nhỏ đã hoàn thành. Y tự tay mặc vào cho nó, cuối cùng đội thêm chiếc mũ, làm người máy nhỏ càng thêm đáng yêu.
Mộc Chú Nhu hài lòng nhìn ngắm từ trái qua phải. Thật tiếc, từ tối qua Wu Wu đã ngủ trong túi trữ vật, vẫn chưa ra ngoài, một người máy nhỏ đáng yêu thế này lại không có ai để chia sẻ cùng.
Y suy nghĩ một lúc, rồi dẫn người máy nhỏ vào ngồi trong căn nhà gỗ.
Căn nhà gỗ mặt hướng về trung tâm hồ, cửa mở ra có thể nhìn được toàn cảnh mặt hồ. Mộc Chú Nhu ngồi xuống, vừa có thể ngắm cảnh hồ, vừa nhìn thấy đại sư.
Y vừa ngồi xuống chưa bao lâu đã nhìn thấy đại sư, nhưng dường như đại sư không được vui vẻ lắm.