Mộc Chú Nhu cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao đại sư lại muốn một cái cây?
Sau đó, y nghĩ đến việc y có thể nhìn thấy bên chỗ đại sư, không có cây, không có cỏ, linh phủ của đại sư chắc hẳn đã xảy ra vấn đề gì đó. Y không hỏi thêm mà chỉ định đồng ý.
Vẫn cảm thấy mình được lợi.
Nhưng Mộc Chú Nhu thật sự rất muốn có người sắt nhỏ kia. Ồ, đại sư gọi nó là người máy nhỏ.
Kính Tinh Lan lặng lẽ chờ câu trả lời của Mộc Chú Nhu, một lúc lâu sau, y mới nói: “Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận, nếu nó nhớ cha mẹ, tôi sẽ đưa nó về gặp cha mẹ.”
Kính Tinh Lan: “…”
Cha mẹ của người máy nhỏ?
Ý y là hắn sao?
“Nó sẽ không nhớ đâu.” Sắc mặt Kính Tinh Lan gần như sắp chuyển thành đen thui, sau đó bổ sung: “Cậu không cần phải chăm sóc nó cẩn thận. Nó là để làm việc, cậu có thể để nó giúp cậu xây nhà hoặc làm những chuyện khác.”
“Nó nhỏ như vậy.” Mộc Chú Nhu kinh ngạc nói: “Thế mà có thể làm việc sao?”
Kính Tinh Lan kiên nhẫn đáp: “Có thể, nó sinh ra là để làm việc.”
Mộc Chú Nhu: “…”
Trên đời còn có loại linh thú này sao?
Dù sao đi nữa, giao dịch này vẫn được hoàn thành.
Mộc Chú Nhu hỏi đại sư muốn loại cây như thế nào, Kính Tinh Lan nói cần một cây nhỏ. Vậy là Mộc Chú Nhu chạy đến dưới cầu, nhổ một cây nhỏ nhanh chóng quay về, dáng vẻ háo hức không kịp đợi, cho thấy y thật sự rất muốn có người máy nhỏ này.
Thật ra thì, đại sư đây tặng y miễn phí đi, những cây cối có khắp nơi này chẳng coi là giao dịch gì. Dù là linh mộc ngàn năm, bất kỳ tu sĩ nào đến bí cảnh cũng chẳng thèm nhìn một lần.
Khi cây nhỏ trồi lên từ mặt nước hồ, Kính Tinh Lan lấy cây ra so sánh với mấy ngày trước, ánh mắt hắn cuối cùng cũng có chút ánh sáng.
Hắn lập tức đặt người máy nhỏ vào hồ nước, rất nhanh người máy nhỏ đã hiện ra trước mắt Mộc Chú Nhu. Y vội vàng vớt nó lên, cả y và Wu Wu đều cực kỳ kích động.
Mộc Chú Nhu lấy khăn lau từng chút cho nó, rồi sờ thử. Cảm giác lạnh băng khiến y giật mình: “Đại sư, nó chết rồi!”
“Wu Wu!” Wu Wu cũng lo lắng nhảy nhót.
Nó cảm nhận được người máy nhỏ không có dấu hiệu của sự sống.
Kính Tinh Lan: “…”
Lúc này hắn đã hiểu rõ, tinh cầu mà người áo trắng này ở là một nơi lạc hậu đến mức y không biết người máy là gì, càng không biết trí tuệ nhân tạo.
Kính Tinh Lan kiên nhẫn giải thích: “Người máy nhỏ không phải sinh vật sống.”
Sợ y không hiểu “sinh vật sống” là gì, Kính Tinh Lan giải thích thêm: “Tức là nó vốn không phải vật sống. Nó do tôi chế tạo ra.”
Mộc Chú Nhu càng kinh ngạc hơn, y vốn cho rằng người máy nhỏ là con của quái vật sắt. Hóa ra đại sư là luyện khí sư sao? Có thể luyện ra được người máy nhỏ như vậy, chắc chắn hắn là luyện khí sư đỉnh cấp rồi.
“Cảm ơn đại sư!” Mộc Chú Nhu vội vàng cảm ơn.
Mặc dù bây giờ dường như đại sư đang ở trong tình cảnh khó khăn, nhưng một luyện khí sư như hắn trong ngày thường chắc chắn sẽ không để ý tới y. Việc tặng y một người máy nhỏ thật sự làm Mộc Chú Nhu rất biết ơn.
Kính Tinh Lan ngẩn người một lúc rồi lạnh lùng nói: “Chỉ là giao dịch mà thôi.”
Mộc Chú Nhu lại cho rằng hắn đang quan tâm, nếu là giao dịch, tại sao chỉ lấy một cây nhỏ mà không phải bảo vật khác? Trong lòng y, hảo cảm dành cho đại sư cứ bùng nổ không ngừng.
Hôm sau, Mộc Chú Nhu mới nhận ra người máy nhỏ lợi hại như thế nào.