“Muốn đi thì cứ đi.” Kính Tinh Lan lạnh nhạt nói.
“Đại sư!” Tân Chương cuống quýt: “Không thể để hắn ta đi được!”
Ngụy Tu Nhiên lộ vẻ vui sướиɠ, hắn ta không ngờ Kính Tinh Lan lại để hắn ta đi. Hắn ta theo Kính Tinh Lan nhiều năm, rất hiểu hắn không phải người dễ tha thứ. Hắn ta không dám tin Kính Tinh Lan lại bỏ qua cho hắn ta, nên mới định trốn đi.
Cũng đúng, bây giờ Kính Tinh Lan còn tư cách gì mà giữ lại ai. Hắn không còn là "Người Sáng Tạo Thần" ngày xưa nữa. Ngụy Tu Nhiên nhìn những người máy tầm thường trước mắt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.
“Tân Chương, cậu nghe rồi chứ? Ngay cả đại sư cũng để chúng ta đi.” Hắn ta nói chữ "đại sư", nhưng không hề có chút tôn kính nào: “Cậu cũng nhanh nghĩ cách đi đi. Ở nơi chim không thèm đậu này, cả đời cậu cũng bị hủy hoại thôi!”
Tân Chương là người nóng tính, cậu ta có thể chất cấp cao, tung một cú đá thẳng vào người Ngụy Tu Nhiên: “Cái tên vong ân phụ nghĩa chó má này!”
“Mày quên rồi sao, ngày trước để vào được phòng thí nghiệm, cha mày đã hạ mình trước mặt đại sư thế nào? Mày quên những lời mình từng nói rồi à?” Tân Chương tức giận hét lên: “Mày đã nói sẽ trung thành với đại sư cả đời!”
“Tôi!” Nguỵ Tu Nhiên bị đá đến mặt mày méo mó. Nghĩ đến những lời hứa trước đây, hắn ta nhất thời không nói được gì để phản bác: “Tôi trung thành với cha đẻ của cơ giáp Kính Tinh Lan, không phải với Kính Tinh Lan tay đã phế này!”
Hắn ta cố tình nhìn chằm chằm vào bàn tay giả của Kính Tinh Lan, như đâm thẳng dao vào tim người. Làm sao Tân Chương có thể không tức giận, kể từ khi bàn tay của đại sư bị phế, bọn họ luôn rất cẩn thận, không dám nhắc đến trước mặt đại sư, nhưng tên khốn Ngụy Tu Nhiên lại cứ thế nhìn chằm chằm.
Nói những lời như vậy, dùng ánh mắt như vậy nhìn xong, hắn ta còn nhân lúc người khác không chú ý mà bỏ chạy, không cho Tân Chương cơ hội đá thêm.
“Để hắn ta đi đi.” Kính Tinh Lan gọi Tân Chương đang bực bội muốn đuổi theo Ngụy Tu Nhiên lại.
“Đại sư!” Tân Chương tức đến đỏ cả mắt, hét lớn: “Tên khốn đó, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn ta!”
Hắn ta làm như thế có khác gì những kẻ giậu đổ bìm leo kia chứ!
“Nếu cậu có thể đi thì cũng đi đi. Chắc chắn nhà họ Tân có cách đưa cậu ra ngoài.” Kính Tinh Lan nói.
“Tôi không đi! Tôi và Kỳ Hồng Xướng đều không đi, chúng tôi sẽ ở lại cùng đại sư.” Tân Chương cứng đầu nói.
Sau khi Tân Chương tức giận bỏ đi, Kính Tinh Lan tiến đến bên hồ. Một lúc sau, một cái đầu nhỏ và một cục bột trắng từ bên kia thò ra.
“Đại sư…”
Không rõ bối cảnh câu chuyện, chỉ qua vài câu nói, Mộc Chú Nhu thật sự không hiểu lắm, nhưng y biết chắc chắn đây không phải chuyện tốt, y cũng nghe thấy người khác gọi tiền bối là đại sư.
Kính Tinh Lan nói: “Sau này nếu có người khác ở đây, đừng xuất hiện.”
Mộc Chú Nhu gật đầu.
Im lặng một lúc, Mộc Chú Nhu cố gắng phá vỡ sự im lặng: “À, đúng rồi, đại sư, tôi có thể dựng nhà ở đây không?”
Kính Tinh Lan đáp: “Cậu muốn làm gì cũng được.”
Hắn không có quyền can thiệp.
Hắn im lặng một lúc, đột nhiên nhìn sang người áo trắng, gọi một người máy nhỏ lại. Thấy mắt người áo trắng sáng rực, hắn nói: “Thích người máy nhỏ sao? Một cái cây đổi lấy một người máy nhỏ, được không?”
Bên tay Kính Tinh Lan có một người máy nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, chân ngắn mập mạp, vẻ mặt ngây thơ không biểu cảm. Hắn vừa nói xong, người máy nhỏ nghiêng đầu nhìn Mộc Chú Nhu.
Mộc Chú Nhu ôm lấy ngực mình.