Ta Thịnh Hành Hai Giới Tinh Tế Tu Chân

Chương 19

Hôm qua, sau khi nhận được cây nhỏ, Kính Tinh Lan lập tức trồng nó bên cạnh hồ nước trong sân sau. Phải nói thêm, căn nhà của hắn đã được hoàn thiện dưới sự hỗ trợ của rất nhiều người máy, sân sau được tường bao quanh, hồ nước cũng nằm gọn trong đó.

Sau khi trồng cây, sáng sớm hôm nay Kính Tinh Lan đã ra kiểm tra, khi đó lá cây vẫn còn xanh, tràn đầy sức sống, khiến hắn dâng lên hy vọng.

Trước đây, khi tinh cầu Cali chưa bị bỏ hoang, tinh hệ Tây Mông từng thử nghiệm di thực những loại cây có thể sinh trưởng bình thường ở các tinh cầu khác đến tinh cầu Cali. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả cây cối hoa lá đều héo úa hoàn toàn, không một cây nào sống sót.

Vậy mà cây đến từ một tinh cầu xa lạ này, đã vượt qua một đêm mà vẫn tràn đầy sức sống, xanh tươi trên tinh cầu hoang vu này, lan tỏa sức sống mãnh liệt.

Kính Tinh Lan cảm nhận được nhịp đập của sự sống, ngọn lửa hy vọng đã lâu không xuất hiện trong lòng hắn lại được thắp lên.

Thế nhưng không ngờ, ngọn lửa hy vọng mà hắn vừa khơi lên lại nhanh chóng bị dập tắt vào buổi chiều. Lá cây bắt đầu chuyển vàng, có dấu hiệu héo úa.

Cảm giác này thực sự không dễ chịu gì cho cam, hắn thà rằng cây này chết ngay từ sáng còn hơn. Giống như người lạc giữa sa mạc, sau khi đi rất lâu đã muốn từ bỏ, bỗng nhìn thấy một ốc đảo. Nhưng khi dồn hết sức lực cuối cùng chạy tới, lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh.

Kính Tinh Lan đứng bên cạnh cây điều chỉnh tâm trạng, vừa quay người lại thì nhìn thấy một người mặc áo trắng và một con người máy nhỏ cũng mặc áo trắng, đội một chiếc mũ rơm.

Kính Tinh Lan: "…"

Chuyện soi gương hai tiếng đồng hồ, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người mặc áo trắng, hắn đã có thể hiểu được. Nhưng làm quần áo cho người máy thì?

Rõ ràng Mộc Chú Nhu cũng nhìn thấy Kính Tinh Lan, y vui vẻ vẫy tay với hắn: "Đại sư, ta làm quần áo cho người máy nhỏ này."

Không cần người mặc áo trắng nói, hắn đã nhìn thấy rồi.

Bộ quần áo trên người người mày nhỏ trông rất mềm mại, còn tỏa ra ánh sáng nhẹ. Với hiểu biết trong mấy ngày qua của Kính Tinh Lan về tinh cầu của người mặc áo trắng, đây chắc chắn không phải là loại vải chức năng mà là tơ lụa tự nhiên.

Hắn biết rõ điều này vì hắn có một người chị gái đam mê hàng xa xỉ, trong Tinh Tế, tiêu chuẩn phân loại hàng xa xỉ rất đơn giản: càng tự nhiên, càng đắt đỏ.

Chị hắn từng đưa cho hắn xem một bức ảnh, khi đó cả hai đều mới mười mấy tuổi. Chị nói rằng ước mơ của chị là có được một chiếc váy lụa thật sự.

Lụa thật thực tế là cùng nguyên liệu với tơ tằm, vừa mỏng vừa bay bổng nhưng hơi xuyên thấu, cũng có loại lụa nặng có bề mặt dày hơn, tỏa ra ánh sáng như ngọc trai. Dù ở Cổ Địa Cầu giá thành cũng rất cao, huống chi là ở Tinh Tế, hoàn toàn thuộc loại vô giá.

Ước mơ mà chị hắn ngày đêm mong mỏi nhất, bây giờ có lẽ đang được một người máy nhỏ mà chị hắn chẳng thèm để mắt mặc trên người.

Hắn nhìn bộ quần áo trên người người máy nhỏ, nghĩ đến giá cả đã từng thấy trong các buổi đấu giá, ước tính sơ bộ, bằng giá của một bộ cơ giáp.

Kính Tinh Lan im lặng, hắn muốn nói, hay là trả con người máy nhỏ này về, hắn sẽ tặng thêm hai con người máy mới khác?

Nhưng người mặc áo trắng chỉ chăm chú nhìn về phía này, mắt không hề chớp lấy một cái. Đôi mắt của y tựa như chứa đầy nước hồ, trong trẻo ướŧ áŧ. Kính Tinh Lan cảm thấy, mỗi người đang sinh tồn khắc nghiệt nơi hoang mạc đều không thể từ chối ánh mắt như vậy, hắn mím đôi môi khô khốc, nói: "Đẹp lắm."