Con gà rừng nhỏ, chỉ cần chia làm hai phần cũng không ít. Gà hầm nấm Mộc Chú Nhu chỉ thêm hương liệu như hồi và lá thơm. Những nguyên liệu trong bí cảnh được kết tinh từ tinh hoa trời đất, bản thân đã đủ ngon mà không cần thêm gia vị.
Trong lúc chờ món ăn, Mộc Chú Nhu đi xử lý linh quả, giống như hôm qua, y lại dùng lá cây để làm những chiếc đĩa lớn. Việc này rất nhanh đã hoàn thành, chỉ có làm bát đũa là hơi phiền phức.
Mộc Chú Nhu dùng phần gỗ không cần thiết ở ngọn cây bị chặt sáng nay để làm bát và đũa, loại gỗ này rất cứng, y phải dùng linh lực mài dần. Đến khi gà hầm nấm chín y mới vừa kịp hoàn thành hai chiếc bát và đôi đũa. May mà dù khó làm, nhưng bát đũa tạo ra rất đẹp.
Lúc này cháo cũng đã chín.
Mộc Chú Nhu rửa sạch bát đũa, múc một bát cháo, sau đó xếp hơn nửa con gà hầm nấm lên đĩa lá, kèm theo một đĩa linh quả. Nghĩ ngợi một chút, y cắt thêm vài bông hoa còn nguyên lá để trang trí.
Mộc Chú Nhu tay bưng cháo, tay bưng thức ăn, Wu Wu đội đĩa linh quả, cả hai từ từ di chuyển trên cầu.
Cả hai vẫn hơi sợ hãi, nhưng trong sự căng thẳng lại mang theo chút mong chờ, tò mò về người sắt kỳ quái kia.
Đi đến cuối cầu, bọn họ đặt đồ ăn xuống, cả hai tò mò nhìn xuống hồ, người sắt kỳ quái kia vẫn còn ở đó!
Ngoài người sắt kỳ quái, còn có con của quái vật người sắt– những người sắt nhỏ! Một nhóm người sắt đang qua lại!
Cả hai ngây ra, dán mắt nhìn xuống hồ, những người sắt nhỏ kia tuy kỳ lạ, nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, là sao đây?
Chúng nhỏ bé nhưng sức mạnh rất đáng kinh ngạc, kéo những chiếc thùng lớn hơn cơ thể gấp nhiều lần nhẹ nhàng đi qua đi lại.
Dường như chúng nó đang xây nhà? Sao lại có kiểu nhà kỳ quái thế này?
Cả hai mải mê quan sát quên mất nỗi sợ. Vì vậy, khi người đàn ông kia xuất hiện nhìn thẳng qua đây, cả hai giật bắn mình.
“Xin... Xin chào.” Mộc Chú Nhu đang ngồi trên cầu lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ với tiền bối, nhưng không nhịn được lén nhìn về phía người đàn ông.
Quả nhiên y cũng có thể nhìn thấy bên này, Kính Tinh Lan thầm nghĩ.
Hắn không hiểu văn hóa của tinh cầu đối diện, không biết động tác kia của người mặc áo trắng có ý nghĩa gì, chỉ có thể tiếp tục quan sát mà không để lộ cảm xúc.
Còn Mộc Chú Nhu và Wu Wu cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của người đó, ngũ quan người đó sắc nét, ánh mắt kiên định, đôi môi khô hơi mím lại, trên mặt bên trái có hai vết sẹo giao nhau, vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo.
Trong lòng bọn họ có chung một suy nghĩ: Vị tiền bối này quả thật là một người tốt.
Thế là bọn họ dứt khoát trao cho Kính Tinh Lan một cái "thẻ người tốt".
Nếu Kính Tinh Lan biết rằng ấn tượng trực quan nhất của Mộc Chú Nhu và Wu Wu về hắn trong lần gặp này là hắn là một người tốt, có lẽ sẽ rất khó chịu.
Dù xét ở bất kỳ phương diện nào, hắn và hai chữ "người tốt" cách nhau rất xa.
Mộc Chú Nhu thật lòng cảm thấy vị tiền bối này không tệ, bọn họ không kể ở phái Võ Tuyết hay ngoài tông môn, mỗi khi gặp các tiền bối lợi hại, không ai là không mang theo uy áp, khiến người khác phải rõ ràng nhận thức được địa vị của họ, hiểu rõ khoảng cách giữa đôi bên.
Có người thì muốn uy hϊếp, có người là để cảnh cáo, cũng có người là để khoe khoang.
Vậy mà vị tiền bối này lợi hại như thế, lại hòa nhã như vậy.
Bọn họ không còn sợ hãi như trước nữa, Mộc Chú Nhu suy nghĩ, dời thức ăn đến mép cầu xa nhất. Theo lý mà nói, lúc này bọn họ nên rời đi, nhưng lại không muốn rời, mà vị tiền bối này tốt bụng như thế, chắc sẽ không ngại việc bọn họ ở lại ngắm chứ?
Kính Tinh Lan thấy thức ăn trên cầu, vẫn còn bốc hơi nóng, ý người này là muốn ăn trước mặt mình?
Mộc Chú Nhu nhìn tiền bối, lại nhìn thức ăn trên cầu, liệu có phải không hợp khẩu vị? Nếu không thì tại sao không nhận lấy giống những vị đại năng khác trong bí cảnh?
Mộc Chú Nhu lấy hết dũng khí nói: "Rất ngon, ngài thử xem?"
Y vẫn tự tin vào tài nấu ăn của mình, dù gì cũng đã tự nấu từ khi 5 tuổi, hơn nữa nguyên liệu trong bí cảnh đều được linh khí nuôi dưỡng, hương vị rất tuyệt.
Kính Tinh Lan: "…."