Người mặc áo trắng này đẹp như vậy, liệu đầu óc có vấn đề không nhỉ? Đặt thức ăn lên cầu rồi bảo mình thử?
Hay chỉ là khách sáo giả tạo?
Thấy vẻ mặt phức tạp của Kính Tinh Lan, Mộc Chú Nhu không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc là sao đây? Cũng không giống như không muốn ăn, chẳng lẽ là do vị trí để không đúng?
Đúng rồi, không nên để trên cầu, sao tiền bối có thể lấy thứ đặt xa như vậy, nên đưa thẳng đến trước mặt tiền bối mới đúng.
Vậy thì, đặt lên mặt nước hồ?
Mộc Chú Nhu bưng một dĩa linh quả, cúi người đặt nó lên mặt hồ.
Hồ nước giống như một tấm gương hai mặt, Kính Tinh Lan và Mộc Chú Nhu đứng ở hai đầu gương. Khi Mộc Chú Nhu đặt dĩa lá xuống hồ, Kính Tinh Lan nhìn thấy nó được đưa về phía mình.
Chiếc dĩa được làm từ lá rất đẹp, rung rinh ở trước mặt mình. Kính Tinh Lan im lặng, trán nổi gân xanh.
Người mặc áo trắng này cố ý làm hắn thèm sao?
Y rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Trẻ con à?
Thật sự nghĩ rằng hắn chưa từng ăn thức ăn tự nhiên sao? Dù hiện tại hắn uống dinh dưỡng dịch để sống qua ngày, rau quả hắn cũng từng ăn qua, nghĩ rằng thật sự làm hắn thèm sao?
Khi Kính Tinh Lan đang bất lực trước hành động ấu trĩ này, dĩa trái cây xuất hiện trên mặt hồ đã đến trước mặt hắn.
Kính Tinh Lan: "…."
Hắn chớp mắt một cái, nhưng dĩa trái cây tươi ngon vẫn còn đó, nhẹ nhàng lay động theo sóng hồ.
Mộc Chú Nhu thấy linh quả biến mất thì rất vui vẻ, đúng là vừa rồi là do y đặt sai vị trí, y đã tìm ra nguyên nhân, tiền bối đã nhận linh quả nên y tiếp tục đặt dĩa gà hầm nấm lên.
Kế đến là cháo, một bát cháo, trên đó đặt một đôi đũa, Mộc Chú Nhu nhẹ nhàng đẩy xuống hồ, rồi nó cũng biến mất.
Mộc Chú Nhu ngồi bên hồ quan sát, Wu Wu cũng bò tới. Theo lý mà nói đã nhận quà nghĩa là đã được chấp nhận.
Hồ nước bên phía tiền bối cũng có một hồ nhỏ, nói là hồ nhưng lại nhỏ đến mức trong mắt Mộc Chú Nhu chỉ như một vũng nước, thức ăn của y được tiền bối giữ lại trong hồ nhỏ đó.
Tiền bối nhìn rất lâu, quái vật sắt bên cạnh hắn cúi người, nhấc thức ăn lên, đưa đến bên hắn.
Nhưng tiền bối chỉ nhìn mà không ăn, là không hài lòng sao?
Mộc Chú Nhu nghĩ ngợi, có lẽ là không muốn ăn một mình. Vậy nên y và Wu Wu cùng bê thức ăn của bọn họ qua, ngồi ăn cùng tiền bối.
Thật ra Kính Tinh Lan vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, thức ăn trước mặt hắn vẫn còn nóng, thật sự tồn tại, thật sự từ một tinh cầu khác, thông qua hồ nước này mà đến.
Hắn nhìn lại hồ nước thần kỳ đó, ở phía bên kia, người mặc áo trắng nhìn hắn, hai tay cầm đũa giơ lên hướng hắn, rồi bắt đầu ăn.
Kính Tinh Lan: "…."
Hắn tiếp tục nhìn thức ăn rõ ràng không thua kém tinh hệ Tây Mông, những món ăn tràn đầy sức sống tự nhiên, lá xanh mướt nâng bốn loại trái cây đầy màu sắc, nước ngọt tràn ra khi cắn, khiến người ta chảy nước miếng.
Thịt thì ăn nhiều rồi, nhưng mùi hương của nấm này, chưa từng thấy trong tinh hệ.
Còn bát cháo này, Kính Tinh Lan không hiểu vì sao cháo lại thơm như thế, chẳng phải nên nhạt nhẽo sao?
Trước đây khi không thiếu tiền, hắn đã thử qua đủ loại mỹ thực trong tinh hệ, cảm thấy mình không bị mê hoặc. Nhưng bây giờ hắn lại bị bát cháo này đánh bại.
Hắn đã biến thành như vậy rồi, không có người nào ngu mà dùng loại phương pháp này đi hại hắn.
Kính Tinh Lan bưng bát lên, xúc tu bóng loáng, gỗ ôn nhuận, trong nháy mắt Kinh Tinh Lan đã biết đây là gỗ trân quý cỡ nào, tinh hệ căn bản không có khả năng có gỗ.
Thật xa xỉ.
Kinh Tinh Lan âm thầm cảm khái một tiếng, ăn một ngụm cháo, sau đó hắn căn bản là không dừng lại được, tôm bóc vỏ siêu lớn trong cháo, đàn hồi chặt chẽ, ăn vô cùng thỏa mãn, từng ngụm lớn trượt xuống dạ dày trống rỗng, còn có nấm hương trơn nhẵn, cháo ấm áp lướt qua thực quản, làm ấm cả thể xác và tinh thần.
Hoa quả lại càng không cần phải nói, hoàn toàn không phải cái loại chua chát khô cằn đó, nhai một miếng là miệng đầy nước trong veo, mùi thơm ngào ngạt, cổ họng khô khốc được hoàn toàn làm dịu.
Ở hoang mạc khắp nơi cát vàng rác rưởi khô ráo lại được ăn một bữa cơm ngon như vậy, hắn cảm thấy dù đây là cơm trước khi bị chém đầu, cũng đáng giá.
Toàn bộ tinh hệ nếu hỏi ai đã từng ăn thức ăn như này, thì chắc chắn hắn là người duy nhất.