Nếu có thể, không chỉ là một phòng thí nghiệm, mà có thể là một nhà máy lớn.
Khi Kính Tinh Lan đang nghĩ đến tương lai, ở phía Mộc Chú Nhu, hai tiểu yêu vẫn đang đần thối ra.
Sau khi chạy đến bờ hồ, một lúc lâu sau Mộc Chú Nhu mới nói: “Wu Wu, ngươi đã từng gặp người hay yêu quái nào lợi hại như vậy chưa?”
Wu Wu từng gặp không ít người chỉ cần vung tay là có thể san phẳng cả dãy núi, nhưng lại chưa từng thấy ai khống chế linh lực tinh vi đến mức đó, cũng chưa từng thấy loại linh lực dường như vô tận như của người đó.
“Wu Wu!” Nó lắc đầu tỏ ý chưa gặp.
Mộc Chú Nhu lẩm bẩm: “Ngươi nói xem, người đó và Hàn Càn Tôn Giả ai lợi hại hơn?”
Về bản thân người đó, Wu Wu cảm thấy không quá mạnh. Nhưng nếu tính thêm cả con thú cưng kỳ lạ của người đó, Wu Wu không biết nên đứng về phe nào. Nhưng Hàn Càn Tôn Giả từng bắt nạt Mộc Mộc, nên nó lập tức đứng về phía người đó.
“Wu Wu!”
Thật ra cả hai đều chưa nhìn rõ người đó. Nhưng việc lén quan sát một vị đại năng nếu vị đại năng đó không vui, rất có thể bọn họ sẽ bị hồn phi phách tán.
Mộc Chú Nhu lẩm bẩm: “Wu Wu, Huyền Vụ Bí Cảnh này đúng là ngọa hổ tàng long. Chúng ta đã bỏ sót một người có thể là mạnh nhất.”
“Wu Wu!”
Không thể trách bọn họ nghĩ vậy. Trong Tu Chân Giới, khi tu luyện đạt tới một cảnh giới nhất định, có thể tạo ra linh phủ của riêng mình và xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu, hai người tự động cho rằng người trong hồ chính là một đại năng hiếm có.
Mộc Chú Nhu buồn rầu nói: “Không biết còn có thể xây nhà trên mặt nước nữa không đây.”
“Wu Wu.” Wu Wu cũng không nỡ, ngôi nhà gỗ trên mặt nước do Mộc Mộc vất vả xây dựng, trên cầu còn có những bông hoa nó kiếm được.
Nhưng suốt bao năm qua, bọn họ đã hiểu rằng sống sót quan trọng hơn tất cả. Công sức bỏ ra coi như uổng phí cũng không sao, uất ức cũng phải nuốt vào.
May mắn là bọn họ lạc quan, chỉ một lúc sau đã vui vẻ chuẩn bị bữa tối.
Thời gian vẫn còn kịp. Hôm nay Mộc Chú Nhu vất vả như vậy, quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa thật ngon. Hơn nữa, y dự định tặng một phần đồ ăn cho vị đại năng dưới hồ để bù lại sự thất lễ trước đó.
Mộc Chú Nhu dẫn Wu Wu đi bắt một con gà rừng, hái một giỏ nấm. Trong bí cảnh có rất nhiều loại nấm, may mắn là Mộc Chú Nhu từng thích luyện đan nên đã học được cách phân biệt độc tính, bọn họ hái được đầy một giỏ nấm trở về.
Trong giỏ là những cây nấm đủ màu sắc, hình dáng khác nhau, căng tròn mũm mĩm, cùng với Wu Wu đang cuộn tròn bên trong. Nấm là món yêu thích của cả hai. Lúc này Wu Wu được những cây nấm bao quanh trông như đang được hạnh phúc bao trùm vậy.
“Wu Wu!” Đây sẽ là lần đầu tiên nó được ăn nhiều nấm như vậy. Tối nay là tiệc nấm, nó rất mong chờ.
Ngoài gà rừng và nấm, thứ không thể thiếu trong mỗi bữa ăn là linh quả, Wu Wu còn bắt được vài con tôm lớn trong con suối nhỏ.
Những con tôm trong suối vì lâu năm không ai đánh bắt nên lớn đến kinh ngạc, dài hơn cả Wu Wu, to hơn cả bàn tay của Mộc Chú Nhu, thịt tôm chắc nịch, trong suốt lấp lánh, mang vị ngọt thanh đặc trưng. Khi Mộc Chú Nhu sơ chế, Wu Wu cứ dán mắt vào không rời.
Nó vốn không thích ăn thịt lắm, nhưng hải sản thì lại là món yêu thích, tôm cua là thứ nó mê mẩn nhất.
Mộc Chú Nhu nhóm một đống lửa, lấy từ túi trữ vật ra một chiếc nồi và một ít linh mễ, y mang linh mễ ra suối rửa sạch, bắt đầu nấu cháo.
Linh mễ vốn dĩ đã có hương thơm tự nhiên, thêm nấm hương và tôm nõn từ bí cảnh, nồi cháo được nấu trên lửa nhỏ, từng chút từng chút tỏa ra mùi thơm đậm đà.
“Nấm này thơm quá!” Mộc Chú Nhu hít một hơi thật sâu.
“Wu Wu!” Wu Wu bám vào mép nồi, mắt không rời, bị mùi thơm làm cho phát thèm.
Bộ dạng của nó khiến Mộc Chú Nhu bật cười, Wu Wu không sợ lửa nên y cũng không ngăn nó mà để nó ngồi nhìn, còn mình thì đi chuẩn bị món khác.
Suy nghĩ một chút, Mộc Chú Nhu lấy lò luyện đan ra, sau đó đặt một chiếc nồi nấu ăn lên trên, y nhóm một ngọn lửa bình thường trong lò luyện, bắt đầu nấu gà rừng hầm nấm.