Những người đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân Tinh Tế, được ca ngợi hết lời, đều mang vẻ đẹp “cổ điển” này.
Nhưng lúc này, Kính Tinh Lan nhận ra có lẽ tiêu chuẩn thẩm mỹ của bọn họ có vấn đề.
Nếu gặp người áo trắng trong video, không ai có thể nghĩ rằng người đẹp tự nhiên được nuôi dưỡng bởi cổ địa cầu đầy cây cỏ lại cần phải có chiếc mũi thấp và đôi mắt không to.
Khoảnh khắc này, trong đầu Kính Tinh Lan, người chỉ yêu khoa học và không hứng thú với nghệ thuật văn chương, bỗng xuất hiện những thành ngữ thần bí và lãng mạn – những thành ngữ mà văn nhân coi là bảo vật, nhưng trong lòng hắn lại luôn thấy vô dụng.
Người áo trắng đứng trên thân cây giữa hồ, bộ áo trắng nhẹ nhàng lay động theo gió, phong thái tựa gió mát trăng thanh.
Mái tóc đen của y bị làn gió khẽ thổi, một lọn tóc vương qua má, làn da mịn màng như ngọc.
Lúc này, bằng một cách kỳ lạ nào đó, Kính Tinh Lan cảm thấy những thành ngữ đó không hề vô nghĩa. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được vẻ đẹp trong nó.
Nếu giáo viên văn học biết suy nghĩ của hắn lúc này, chắc hẳn sẽ vô cùng cảm động. Nhưng Kính Tinh Lan lại tiếp nhận điều này một cách tự nhiên, thậm chí còn dâng lên một ý nghĩ muốn sáng tác thơ – một ý nghĩ chắc chắn sẽ làm người khác há hốc mồm kinh ngạc.
Sau đó, người áo trắng rời đi, Kính Tinh Lan nhanh chóng tua video giám sát đến lần y xuất hiện tiếp theo. Lần này y đang ngồi đóng những tấm ván gỗ cuối cùng, cây cầu gỗ sắp hoàn thành. Kính Tinh Lan nhìn đôi bàn tay như ngọc của y đang gõ gõ đập đập, cảm thấy thật sự quá lãng phí.
Công việc mà người máy cấp thấp có thể làm, không nên để đôi tay đó thực hiện.
Khi tấm ván gỗ cuối cùng được lắp vào, y ngồi nghỉ ở cuối cầu. Ngay lúc đó giống như trực tiếp đối mặt với Kính Tinh Lan vậy, y đột nhiên nhìn về phía hắn. Dù biết đây chỉ là video giám sát, nhưng trong giây lát, trái tim Kính Tinh Lan vẫn căng thẳng.
Người áo trắng trong video cũng khựng lại, mắt mở to nhìn Kính Tinh Lan không chớp.
Kính Tinh Lan có một suy nghĩ trái với khoa học: Có lẽ người áo trắng cũng có thể nhìn thấy hắn qua đây.
Lúc đó y kinh ngạc như vậy, có lẽ là do đã nhìn thấy tình cảnh bên này.
Những đoạn video tiếp theo chứng minh suy đoán của hắn. Người áo trắng luôn nhìn chằm chằm về phía này, không lâu sau, bên cạnh y xuất hiện một cục bột trắng – một cục bột biết cử động, ngồi bên cạnh y cùng nhìn.
Đến lúc ngạc nhiên quá, cục bột còn rung rung, cho đến khi hắn từ trong Cơ giáp bước ra, quay đầu lại thì người đó đã lập tức chạy mất.
Chạy mất rồi.
Y bị mình dọa sao?
Kính Tinh Lan sờ lên mặt mình. Bên má trái từng bị thương do một vụ nổ tinh cầu, thêm cả phóng xạ sau vụ nổ đã để lại hai vết sẹo dữ tợn mà viện y học Tây Mông cũng bó tay. Một cánh tay của hắn là tay máy móc, dù được chế tạo rất tinh vi, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhận ra rất khác với tay con người, đó là dáng vẻ người không ra người máy không ra máy.
Một người từng có thể soi gương hai tiếng đồng hồ, bây giờ không thể chấp nhận được là chuyện bình thường.
Trong lòng hắn lại trở về trạng thái như một vũng nước chết lặng, những rung động vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
Kính Tinh Lan im lặng một lúc lâu, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Từ khi bị chuyển đến tinh cầu Cali, hắn đã biết đây sẽ là một tinh cầu bị tinh hệ Tây Mông vứt bỏ. Hắn là người đầu tiên đến đây, nhưng sẽ không phải là người cuối cùng. Trước khi những người khác đến, ít nhất hắn cần phải xây dựng một lãnh địa vững chắc cho riêng mình.
Hắn đã đến tinh cầu Cali được một thời gian dài, luôn dùng căn nhà còn sót lại trên tinh cầu này làm phòng thí nghiệm. Với sự giúp đỡ của ba trợ lý, hắn miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Sau trận động đất kia, căn nhà cũ kỹ đó bị phá hủy hoàn toàn, nhưng không biết tại sao, hắn bỗng dâng lên ý nghĩ muốn bắt đầu cuộc sống mới một cách tử tế.
Cho nên hôm nay hắn chọn khu vực xung quanh hồ nước, biến nó thành một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, dự định xây dựng một phòng thí nghiệm và một nơi ở mới tại đây.