Chương 8: Vô hạn lưu - Hàng xóm đáng ghét (08)
Ô Đồng Tuyết cảm thấy mình gặp ác mộng, trong mộng có một con mãng xà quấn chặt lấy cậu, rất khó chịu.
Làm thế nào cũng không thoát ra được, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì thiếu oxy, khó khăn thở dốc.
Toàn thân bị trói chặt, siết ra hàng loạt vệt hồng. Lưỡi mãng xà đỏ tươi phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng xẹt qua chiếc cổ thiên nga đang giương lên, để lại nước bọt nhớp nháp.
Ô Đồng Tuyết sắp khóc rồi, con rắn này dường như muốn ăn thịt cậu.
Khóe mắt cậu ươn ướt đỏ đến đáng thương, những giọt nước mắt rải rác từ hàng lông mi dài rơi xuống, trông như bị khi bắt nạt tàn nhẫn. Cậu muốn bám vào cái gì đó, muốn tìm đồ vật để cứu mạng mình.
Đỗ Cảnh Nguyên đang ngủ bỗng nhiên bị vợ ôm chặt, nhất thời trầm tư. Quả nhiên, vợ cũng thích hắn ta.
…….
Ngày hôm sau.
Gặp ác mộng suốt một đêm, Sói Tuyết Nhỏ ủ rũ cúi đầu.
Đỗ Cảnh Nguyên thoạt nhìn so với cậu còn nghiêm trọng hơn, mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang cũng không thiếu, thoạt nhìn bệnh rất nghiêm trọng.
Cho dù bị bệnh, cũng không quên dậy sớm làm bữa sáng.
Ô Đồng Tuyết bỗng cảm thấy áy náy vì mình làm hắn ta bệnh, ngồi ở vào bàn ăn, cậu do dự muốn cho hắn ta xin nghỉ làm hôm nay.
Đúng lúc 002 xuất hiện, giọng điệu sâu kín nói: [Hắn ta nhất định phải đi làm.]
Nói ra thân phận của người chơi sẽ làm Sói Tuyết Nhỏ sợ hại, 002 quyết định đuổi người chơi đi.
002 cũng cực kỳ tức giận.
Họ đều có bệnh à, không đi vượt phó bản mà lại nhìn chằm chằm vợ người khác. Một đám bệnh thần kinh.
Ô Đồng Tuyết rất nghe lời 002: [Được rồi, anh hệ thống, em biết rồi.]
002: [Ừ.]
Thật ngoan.
“Chồng.”
Thiếu niên nhỏ xinh đẹp mặc quần áo rộng rãi, môi hồng răng trắng, giọng nói cũng cực kỳ êm tai.
Cậu cong cong đuôi mắt, đôi mắt linh động giảo hoạt, cố tình gây sự một cách vô lý "Anh hôm nay phải đi làm chăm chỉ để kiếm tiền nuôi tôi, buổi tối trở về phải mang hoa cho tôi…"
"Bằng không..."
Đỗ Cảnh Nguyên ngơ ngác, nhưng thực ra trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vợ ngọt ngào gọi hắn ta là chồng, lại còn làm nũng! Ngay cả những ngôi sao và mặt trăng trên bầu trời cũng phải được gỡ xuống.
Ô Đồng Tuyết nhíu mày, cao giọng nói, "Tôi nhất định sẽ tức giận.”
Hắn ta không nghe rõ vợ nói gì mà đã ngày lập tức đồng ý: “Được.”
Cậu nghe thấy Đỗ Cảnh Nguyên trả lời ngay mà không hề suy nghĩ gì.
Ô Đồng Tuyết lúc này mới hài lòng, nâng cằm lên nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu ăn sáng đi."
Vợ hắn ta thật đáng yêu!
Thật muốn hôn vợ một ngụm.
Sau khi đem người đuổi ra ngoài, Ô Đồng Tuyết đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm.
Ông xã có chút kỳ quái, kỳ thật cậu có một chút muốn tránh xa, nhưng nhiệm vụ không thể không làm, để hắn ta đi làm là đúng.
Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, Ô Đồng Tuyết ở nhà chơi game.
Bỗng tin nhắn hiện lên trên điện thoại di động. ‘Kiểm tra sức khỏe?’
Khu cư trú Táo Xanh hàng năm đều có hoạt động kiểm tra sức khỏe miễn phí, hạng mục không nhiều lắm, do các bác sĩ trong khu dân cư kiểm tra.
“Hôm nay đã bắt đầu sao?”
Ô Đồng Tuyết ngồi khoanh chân suy nghĩ một hồi, rồi quyết định tham gia. Chắc chắn sẽ có người chơi tham gia vào hoạt động động này, cậu muốn xem thử người chơi trông như thế nào, cậu còn chưa gặp người chơi nào.
Sói Tuyết Nhỏ rất tò mò. Hầu hết những người có mặt tại địa điểm khám sức khỏe đều là những người trung niên, họ thỉnh thoảng trao đổi với nhau về bệnh tình của mình, vừa nói vừa cười, bầu không khí còn rất hòa hợp.
Sắp đến lượt cậu rồi.
Bác sĩ kiểm trà cho cậu là Diệp Thương, y là người chơi.
“Bác sĩ Diệp, xin chào.” Thiếu niên nở nụ cười cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ.
Bác sĩ Diệp nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu, lạnh như băng tuyết nói "Cởϊ qυầи áo ra, nằm lên.”
Ô Đồng Tuyết mở to mắt nhìn Diệp Thương, động tác hơi chần chờ.
Bởi vì Diệp Thương là người chơi, Ô Đồng Tuyết tự nhiên sinh ra cảnh giác. Người chơi và NPC chia ra hai phe, bên này suy yếu bên kia, tuyệt đối không bao giờ có thể chung sống hòa bình.
Diệp Thường hung dữ như vậy, chắc hẳn rất giỏi bắt nạt người khác.
Ô Đồng Tuyết rất lo lắng cho mình. Nhưng đây là quá trình khám sức khỏe bình thường, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, bộ dáng nhu thuận lại ẩn nhẫn, cực kỳ giống bị bắt ép.
Diệp Thường, chính là kẻ xấu xa.
Ô Đồng Tuyết ngoan ngoãn vén áo lên, để lộ phần eo trắng nõn mềm mại được bao phủ bởi lớp cơ bắp mỏng manh, xinh đẹp.
Diệp Thường cầm lấy ống nghe, nghiêm túc kiểm tra thân thể cho bệnh nhân. Việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng, sau khi hoàn thành Diệp Thường ra hiệu cho cậu có thể đứng lên.
Ô Đồng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, người chơi hình như cũng không phải rất xấu, nhưng xuất phát từ trực giác khó hiểu, cậu cảm thấy vẫn nên tránh xa các người chơi một chút thì tốt hơn.
“Được rồi, mời người tiếp theo vào.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.
Ô Đồng Tuyết khách khí cười cười với y, sau đó mới xoay người đi ra ngoài, mời người xếp hàng ngoài cửa đi vào. Xem ra là cậu suy nghĩ hơi nhiều.
Người chơi này rõ ràng rất bình thường, nghĩ đến những suy nghĩ miên man của mình, cậu nhất thời có chút xấu hổ.
[Anh hệ thống ơi, người chơi có vẻ cũng không xấu xa lắm.]
002 lướt hết phòng phát sóng trực tiếp này đến phòng phát sóng khác, có chút nói không lên lời.
Một lát sau, 002 khen ngợi: [Cậu biểu hiện rất tốt.]
Bảo bối nhà nó mới là cục cưng ngoan ngoãn nhất, còn lại, ha ha. Mấy người kia đều không bình thường, thật khó nói.
Mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà trên mặt đất cũng nhanh chóng biến mất.
[Anh hệ thống, tối nay chồng tôi lại phải tăng ca.]
Ăn cơm tối xong, Ô Đồng Tuyết lại nằm trên sô pha xem ti vi.
Hoa hồng đã hứa sẽ mang về cho cậu cũng không có, kỳ thật Ô Đồng Tuyết rất muốn nhìn xem những bông hoa hồng ở đây có đẹp như những bông hoa cậu từng thấy hay không.
Nơi Ô Đồng Tuyết sống trước đây tuyết rơi quanh năm, hầu hết màu sắc mà cậu nhìn thấy đều là màu trắng.
Hương thơm nồng nàn của hoa hồng, khiến cậu gặp qua một lần liền nhớ mãi không quên.
Vẻ mặt Ô Đồng Tuyết hiện lên vẻ mất mát, cậu cảm thấy thật chán nản, TV đang chiếu bộ phim cậu thích nhất cũng không thể thu hút sự chú ý của Ô Đồng Tuyết.
002 vừa định an ủi Ô Đồng Tuyết, nhưng thấy được động tĩnh phía sau liền dừng lại.
Một đống bùn đen từ bên cạnh sô pha ló ra, sau khi biết Ô Đồng Tuyết nhìn thấy nó, đống bùn đen cực kỳ hưng phấn duỗi thân thể giống như cao su của mình kéo mình thành một cái bánh thật to, kích động vẫy chào.
Ô Đồng Tuyết trợn tròn hai mắt, Sói Tuyết Nhỏ nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến này, trái tim sợ hãi chậm rãi hạ xuống.
Cái thứ màu đen này, hình như không đáng sợ lắm.
Đột nhiên trong đống bùn đen hiện ra một đóa hoa hồng đỏ rực xinh đẹp, nằm giữa trong đống bùn đen.
Bông hoa hồng đỏ bỗng hiện trước mặt Ô Đồng Tuyết, khiến chóp mũi cậu đầy hương hoa thơm ngào ngạt.
Niềm vui ập tới bất ngờ khiến Ô Đồng Tuyết không kịp phản ứng.
Cậu vừa định hỏi xem có phải 002 làm hay không...
"Chào vợ~~” Tiểu Hắc Miêu nhớ mình đã hứa sẽ mang hoa hồng về cho vợ, thấy không, anh ta đã mang hoa về cho vợ rồi.
Sau này, cậu sẽ là vợ của anh ta mà thôi!!!
Vợ???
Ô Đồng Tuyết ngơ ngác đây là...... chồng của cậu?
Thì ra chồng cậu là một đống bùn nhão màu đen. Đống bùn đen xoay tới xoay lui, kéo một hồi lâu, mới tạo thành thân thể ưng ý.
Ô Đồng Tuyết “....” Xem toàn bộ quá trình.
"Vợ, hoa hồng của em ~"
Ô Đồng Tuyết choáng váng, một gương mặt đẹp trai, tuấn tú hoàn toàn khác trước đang đứng trước mặt cậu.
Cậu ngơ ngác nhận lấy bông hoa hồng đã được tuốt gai và nói "Cảm ơn.”
"Mặt của anh..."
Tiểu Hắc Miêu tự tin hất tóc, lấy tay chải một cái, bày ra dáng vẻ đẹp trai.
"Thích không? Nếu vợ không thích anh sẽ đổi lại khuôn mặt lần nữa.”
Tiểu Hắc Miêu tuy rằng đen thui, nhưng hóa ra hình người lại có vẻ ngoài tuấn tú, nhan sắc có thể so với giáo thảo. Vai rộng eo hẹp, dáng người chữ V hoàn hảo, nhất là cơ bắp đặc biệt đầy đặn.
Anh ta biết rõ mình đẹp trai, cố gắng bộc lộ sức hấp dẫn của mình, quyến rũ vợ.
Ngoài lề một chút nha đống bùn nhão tên Hắc Nê nhưng mình nhầm nên mik vẫn sẽ để là Tiểu Hắc Miêu nhé