Chương 9: Vô hạn lưu - hàng xóm đáng ghét (09)
Mọi chuyện thật kỳ lạ, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta có thể thay đổi khuôn mặt của mình.
Ô Đồng Tuyết suy tư tự hỏi, liệu ngoại hình có liên quan gì đến tính cách hay không.
Vẻ ngoài trước đây của anh ta có vẻ ít nói, nhưng giờ trông anh ta lại có vẻ rất nhiều chuyện.
Ô Đồng Tuyết nghĩ thông suốt, rồi chấp nhận nói: “Không cần thay đổi, nhìn anh bây giờ cũng rất tốt.”
Thoạt nhìn càng dễ bắt nạt hơn.
Chồng hôm nay lại là một người chồng chăm chỉ, anh ta đặt Ô Đồng Tuyết trên ghế sô pha, và bắt đầu làm việc nhà.
Toàn bộ căn phòng nhanh chóng được quét dọn sạch sẽ không một vết bẩn, ngay cả hạt bụi cũng không nhìn thấy.
Bó hồng lớn được cắm trong bình ở phòng khách, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa, mang lại cảm giác sảng khoái.
Thấy vậy, Ô Đồng Tuyết không thể nào bắt nạt anh ta, cậu tùy tiện để lại vài dấu chân đi qua chỗ đã dọn, rồi sau đó bắt anh ta phải quay lại dọn đẹp.
Vợ gọi anh ta, quan tâm anh ta.
Vợ thật là tốt.
Vợ lại tự mình rửa hoa quả, thật ân cần với anh ta.
Vợ đối xử với anh ta tốt như vậy như vậy, anh ta cũng phải chăm sóc cậu thật tốt.
“Mau qua đây dọn lại."
“Được rồi, vợ ơi, tôi tới đây~~” Hắc Nê say sưa nghĩ vợ thật tốt.
…….
Lại là một đêm mưa, bên ngoài mây vẫn đen kịt, không lộ ra một tia sáng nào.
Ô Đồng Tuyết quyết định đi ngủ sớm, cậu trùm chăn lên đầu, nghiêm túc nói: "Anh không được lại gần tôi, nghe không?”
Hôm nay Tiểu Hắc Miêu đối xử với cậu rất tốt, nên Ô Đồng Tuyết chẳng có lý do gì đuổi anh ta ra ngoài ngủ.
002 vẫn nói cậu phải tùy hứng ngang ngược, nên lá gan Ô Đồng Tuyết lớn hơn một chút, kiêu ngạo thẳng thắng bảo anh ta tránh xa cậu.
Đừng đến gần cậu quá.
Trên chiếc giường rộng hai mét, thiếu niên trắng trẻo ngủ sát mép giường, bên cạnh là người đàn ông gắt gao kề sát cạnh cậu.
Hắc Nê còn thiếu chút nữa là dính sát vào người cậu.
Tuy rằng anh ta biết không thể làm vậy, Ô Đồng Tuyết sẽ tức giận.
Hắc Nê sợ hãi, anh ta không muốn chọc vợ tức giận.
Một đêm không mộng không mị.
Ô Đồng Tuyết cảm thấy chồng cậu thật sự là một người lười biếng, luôn "quên" đi làm, cậu luôn phải nhắc nhở.
Sáng sớm mặt trời chiếu lên cao, chim chóc ở ngoài cửa sổ ca hát, thanh âm vui sướиɠ đặc biệt tươi đẹp trong trẻo.
Đồng hồ chỉ bảy giờ bốn mươi, người đàn ông chăm chỉ quấn tạp dề đang loay hoay quanh bếp.
Họa tiết Doremon màu lam nhạt ấm áp đáng yêu, mặc trên người đại nam nhân thân hình cường tráng cơ hồ có chút nhỏ, cơ bắp mạnh mẽ gần như sắp nổ tung.
Bước chân người đàn ông nhẹ nhàng đi quanh phòng bếp, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt trông quỷ dị khi kết hợp với chiếc tạp dề.
“Anh mau nhanh lên.” Ô Đồng Tuyết thúc giục, sắp muộn rồi.
Một cái đầu ló ra từ cửa phòng bếp, người đàn ông nở nụ cười rực rỡ "Vợ... bữa sáng xong ngay đây...."
Hắc Nê thở dài một tiếng rồi chui vào phòng bếp.
Nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn ăn, Hắc Nê nhìn Ô Đồng Tuyết đầy chờ mong, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Hai người ngồi một phía trên bàn ăn, Hắc Nê dạng chân ra, quay sang một bên đối diện Ô Đồng Tuyết.
Mặc dù Ô Đồng Tuyết hài lòng với bữa sáng, nhưng anh ta thật sự sắp muộn làm a!
Ô Đồng Tuyết đưa tay nhéo tai Hắc Nê, giọng điệu bất mãn nói: “ Anh mau ăn rồi đi làm, không đi làm thì sao có tiền nuôi tôi."
Mọi giác quan đều rơi xuống lỗ tai, đầu óc không kịp phản ứng với những gì Ô Đồng Tuyết nói. Cảm giác vui sướиɠ bỗng nở rộ trong lòng.
Tay vợ mềm quá ~
Nếu nhéo chỗ khác...
Bị mình bắt nạt, anh ta không những không tức giận, không nói gì, mặt còn trở nên đỏ ửng.
Ô Đồng Tuyết nhịn không được nhéo nhéo lỗ tai anh ta nói : “Anh làm sao vậy?”
Chẳng lẽ bị bệnh chưa khỏi, lại tái phát?
Đồng thời ở trong lòng hỏi 002: 【Anh hệ thống?】
002 lạnh lùng nhìn Hắc Nê, giọng nói bình tĩnh kiên định: 【Anh ta không sao, bảo anh ta nhanh đi làm, nếu muộn sẽ trừ tiền cậu.】
Chỉ số IQ của Hắc Nê cũng chậm chạp trở về, anh ta cười cười nói: "Không có gì, chỉ là anh nghĩ vợ thật sự rất quan tâm anh."
Quan tâm?
Ô Đồng Tuyết cảm thấy mình nghe lầm.
Cậu rõ ràng là đang bắt nạt anh ta.
Có lẽ... chỉ số thông minh của anh ta không được cao cho lắm, thoạt nhìn rất thành thật.
Bất quá như vậy, càng thuận tiện cho cậu ức hϊếp anh ta.
“Anh mau đi làm đi, lề mề.” Ô Đồng Tuyết buông ra.
“ Vợ, em hôn anh một cái” người đàn ông ngượng ngùng nhìn Ô Đồng Tuyết nói: "Như vậy anh mới có sức đi làm."
"Cái gì?" Ô Đồng Tuyết kinh ngạc không nói lên lời, cái miệng nhỏ cứ mở ra rồi khép lại.
Chiếc đũa cầm không chắc, sủi cảo một lần nữa rơi xuống đĩa, Ô Đồng Tuyết cau mày rối rắm, hoài nghi mình nghe lầm.
Điều này...... Không tốt chút nào.
Thật là kỳ lạ a.
“Vợ chồng hôn nhau là chuyện bình thường." Hắc Nê co rúm người lại, thoạt nhìn rất ủy khuất: “Chẳng lẽ vợ không thích anh sao?”
Trông anh ta nhìn thật đáng thương.
Nếu vợ chồng hôn nhau bình thường, vậy...
"Được rồi.”
Lúc trước cậu gặp rất nhiều động vật hay đồ vật đáng yêu, Ô Đồng Tuyết đều muốn lại gần chúng, thể hiện sự yêu thích của của cậu với chúng.
Tuy rằng chồng cậu hơi to con một chút, nhưng chắc cũng gần giống như vậy.
Đôi mắt của người đàn ông chợt sáng lên, bước tới gần cậu, lòng tràn ngập mong đợi nhìn Ô Đồng Tuyết.
Vợ sẽ hôn anh ta.
Vợ sẽ hôn anh ta.
Vợ sẽ hôn anh ta.
Mặt tràn Hắc Nê ngượng ngùng đỏ ửng, tư thế có vẻ rụt rè, nhưng thực ra rất muốn lại gần cậu, chiếm lấy cậu.
Nhìn trông cực kỳ giống một chú chó lớn ngốc nghếch.
Ô Đồng Tuyết thấy anh ta cũng không có ý đồ xấu, tuy rằng cậu không thích nhưng cũng không phản kháng.
Đôi môi bị lau qua bằng khăn giấy trở lên kiều diễm và xinh đẹp hơn, thịt môi đầy đặn đỏ tươi, nhìn trông vô cùng mềm mại và ngọt ngào.
Người đàn ông chớp đôi mắt sáng ngời, im lặng không tiếng động thúc giục.
Ô Đồng Tuyết không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, ánh mắt anh ta nhìn cậu thật kỳ quái.
Bàn tay bé nhỏ bao phủ đôi mắt anh ta, sau đó một cảm giác mềm mại ấm áp rơi xuống má phải Hắc Nê.
Rồi ngay lập tức rời đi.
“Được rồi, nhanh đi làm đi.”
Hắc Nê: "...!!
Nhanh như vậy!!!
Anh ta còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận!
Ít nhất thì vợ đã chủ động hôn anh ta, Hắc Nê cũng cảm thấy hài lòng.
Hắc hắc, tình cảm của anh ta và vợ thật tốt.
Được thỏa mãn, người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, sải bước rời đi với nụ cười đầy rạng rỡ.
Ô Đồng Tuyết suy tư một lát rồi hỏi:【Anh hệ thống, vì sao anh ta muốn tôi hôn? Anh ta thích tôi sao?】
Nghĩ đến thiết lập của mình, cậu có chút chán nản.
Sao anh ta lại thích cậu chứ, rõ ràng biểu hiện của cậu rất tệ.
【Anh hệ thống, tiến độ nhiệm vụ thế nào rồi?】
002 vẫn đang theo dõi tâm trạng lên xuống thất thường của Hắc Nê, đa số là màu trắng nhưng giờ lại len lỏi chút màu xám, thậm chí còn muốn vượt lên nữa.
Màu xám tượng trưng cho cảm xúc tiêu cực, màu trắng tượng trưng cho cảm xúc tích cực, được ngăn cách bởi trục trung tâm rỗng.
Mà người làm cảm xúc Hắc Nê thay đổi thất thường lại là Ô Đồng Tuyết.
Bởi vì mấy giây kia cảm xúc tiêu cực đó, hệ thống tự động nhận định nhiệm vụ thành công, thanh tiến độ lại được đẩy về phía trước.
002 có chút không nói lên lời.
Không phải bị bắt nạt, cũng không phải bị xúc phạm, vì nụ hôn ngắn ngủi mà sinh ra cảm xúc tiêu cực, nó lần đầu tiên được nhìn thấy.
~~~Mình sẽ sửa Tiểu Hắc Miêu thành Hắc Nê cho đúng với tên nhân vật từ chương này nha~~~