Chương 7 Vô hạn lưu - Hàng xóm đáng ghét (07)
Tia sét nhợt nhạt chiếu sáng nửa bầu trời, sau đó ngay lập tức rơi vào bóng tối vô biên. Những hạt mưa rơi xuống đất, nước bắn tung tóe, một bóng đen nhầy nhụa lướt qua, nhanh như tia chớp.
Tiếng bước chân nặng nề rơi xuống vũng nước, bóng đen dày đặc bao phủ trên đỉnh đầu người chơi, nguy hiểm cận kề ngay trước mắt.
"Đã nói không nên nhặt đồ bừa bãi, nhìn xem các người nhặt được cái gì?!" Trần Tuyết suy sụp nói.
Có một người chơi mới đến, còn chưa từng đánh đập quỷ quái, đã có lòng tốt cứu con mèo đen ra khỏi cống thoát nước.
Một giây trước,mèo con vốn còn mềm mại đáng yêu, chỉ một giây sau trực tiếp mở cái miệng to như chậu máu với bọn họ. Thân hình bành trướng gấp mấy lần, có thể so với một tòa nhà nhỏ, làm cho người ta sợ hãi trước cơ thể khổng lồ của nó.
“Tôi xin lỗi, khụ khụ khụ khụ—” Võ Kỳ tóm lấy người đàn ông và bỏ chạy. Người đó tựa hồ không theo kịp tốc độ và gần như là bị kéo đi. Khi anh ta mở miệng nói chuyện, một luồng không khí lớn tràn vào khiến anh ta bị sạc và ho.
Rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói chuyện. Võ Kỳ rống lên một câu "câm miệng” và cố gắng chạy nhanh nhất có thể.
“Rẽ trái”.
Con đường phía trước là ngã rẽ, Trần Tuyết không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp rẽ vào. Cô luôn tin tưởng vào trực giác của Võ Kỳ.
Họ chạy đi chạy lại vài vòng trong cơn mưa lớn, cơ thể ướt đẫm nước mưa khiến thể lực suy giảm. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng mưa, nhiệt độ lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Võ Kỳ quay người lại nói: "Nó đi rồi.”
Trần Tuyết thở phào nhẹ nhõm, "Thừa dịp hiện tại, chúng ta cũng mau rời khỏi đây."
Không chừng thứ quái dị đó lại đuổi theo.
“ Ầm ầm” một tiếng, mưa to tầm tã, một đám người nhanh chóng rời đi.
Bóng đen di chuyển trong màn đêm, cuối cùng dừng lại ở dưới một tòa nhà, dọc theo vách tường bay vυ't lên, và biến mất trong nháy mắt.
Bóng đen chần chừ đứng trước cửa nhà.
Trong phòng truyền ra hơi thở kính tởm của người chơi khiến người ta chán ghét, cùng với... Tiểu Hắc Miêu ghé vào khung cửa, vẻ mặt say mê ngửi cái gì đó.
Thơm quá.
Muốn ăn.
Hương vị ngọt ngào ngon miệng bị người chơi đáng ghét đánh dấu, tản ra hơi thở khiến anh ta rất không thích.
Anh ta biến thành một con mèo đen ngay tại chỗ, vẫy vẫy đuôi và bước nhẹ vào phòng ngủ.
“Chồng.”
Một tiếng nỉ non mơ hồ vàng lên, khiến một người một mèo cùng lúc cứng đờ.
Đỗ Cảnh Nguyên dừng một chút, ôm cậu chặt hơn, cằm tựa lên đầu thiếu niên rồi nhắm mắt lại.
Đôi tai nhỏ của con mèo đen vểnh lên, đôi mắt xanh biếc trợn tròn, đẹp đến mức khiến người ta choáng váng.
Đó là... vợ!!!
Vợ đang gọi anh ta.
Mèo đen nhỏ phấn khích chạy về phía trước. Nhưng một bức tường vô hình đã chặn anh ta lại.
“Meo meo!”
Người chơi chết tiệt, dám bắt cóc anh ta rồi hôn vợ anh ta!!
Con mèo hoang quái dị, Đỗ Cảnh Nguyên cũng không để bụng một chút nào, lòng tràn đầy ý muốn thay thế vị trí của người đàn ông kia.
Người đàn ông có thân hình tương tự như anh ta, khiến vợ nhận lầm anh ta. Hai người thân mật ôm nhau, tựa như cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời.
Tiểu Hắc Miêu ở bên ngoài vô cùng tức giận, bất lực: "Meo!"
Là một trong những chủ nhân của ngôi nhà, anh ta không hề biết rằng mình đang bị đối xử như một con mèo hoang từ bên ngoài. Còn tổ chim của mình thì đã bị người khác chiếm đóng.
[Vợ tôi thật quyến rũ, có rất nhiều đàn ông thối thèm muốn vợ tôi. 】
【Xuống địa ngục đi! ! ! Buông vợ tôi ra! ! ! 】
[Ai biết được, nhìn vợ chuyển phòng phát sóng trực tiếp liên tục, đây là lần thứ ba [chua xót]]
[ Hửm!! Lầu trên chẳng lẽ không biết vợ tôi cũng có phòng phát sóng trực tiếp riêng à?]
[Cái gì?!!]
[Đi trước một bước.]
[Cáo từ.]
[Bye bye.]
[Tạm biệt ông xã, tôi đi tìm vợ tôi đây.].
[Lầu trên, ăn bánh sandwhich không?]
[Người đâu rồi?]
【Chạy nhanh như vậy thì tôi cũng phải chuồn thôi. 】
Đỗ Cảnh Nguyên không biết mình đã mất đi bao nhiêu người xem trong phòng Livestream, còn Ô Đồng Tuyết cũng không biết có bao nhiêu người nửa đêm đang nhìn cậu ngủ.
002 không nhắc cậu là ngoại trừ màn hình nhỏ trong phòng màu đen, các công tắc khác trong phòng phát sóng trực tiếp đều phải được thao tác bằng tay.
Thấy điểm tích lũy được cộng vào, 002 quyết định ẩn mình đi.
Mái tóc mềm mại dính vào má, hàng mi dài phủ bóng xuống, đôi môi mềm mại đỏ mọng, môi giữa đầy đặn và đỏ tươi.
Có thể là đang trong mộng đẹp, khóe môi thiếu niên nhếch lên thành một đường cong dịu dàng, trên mặt hiện cậu hiện lên một vệt ửng hồng khỏe mạnh, rực rỡ như ánh bình minh.
Làn da trắng như ngọc không chút tì vết, hoàn hảo đến mức không giống thật, khiến người ta trầm mê.
Ý muốn độc chiếm đang lặng lẽ nảy nở, và trong vùng đất tối tăm đang mọc rễ nảy mầm.
【Vợ, vợ, vợ......】
【Vợ ngoan quá, hôn một cái, chỉ một cái thôi.】
【Vợ thật dễ thương, vợ thật xinh đẹp, cho vợ.. [nghiêm túc]】
[Long Vương đã tặng một nghìn điểm❀❀❀】
【Chúc mừng bạn đã trở thành fan số một trong phòng phát sóng trực tiếp 002 ~]
Long Vương: [Vợ ơi, mau về nhà sớm nhé.】
Màn đạn ánh vàng rực rỡ thổi qua, một đống người ở phía dưới điên cuồng trả lời.
【A a a đồ không biết xấu hổ, ô ô ô vợ ơi tuyệt đốii ngàn lần đừng đi lầm đường về nhà】.
[Đừng ầm ĩ, bây giờ vợ còn đang ngủ trong lòng người đàn ông khác, các người làm sao còn ầm ĩ nữa.]
【Không giống như tôi, tôi chỉ thấy vợ thật xinh đẹp, làn da trắng nõn, lông mi thật dài và khuôn miệng thật nhỏ, thật giống người vợ trong lòng của tôi. 】
Cũng có người nhịn không nổi, mắng chửi: [Một đám liếʍ cẩu.]
[Lầu trên không phải?]
【...Phải [Cam chịu]】
[Con ngoan, lặng lẽ liếʍ rồi làm mọi người ngạc nhiên phải không?]
[A, anh đang nói cái gì vậy? Làm sao anh biết vợ tôi liếʍ tôi?]
[Ra khỏi đây đi, đồ điên.】
……….
Hai giờ sáng, tòa nhà hơn hai mươi tầng vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Xuyên qua bóng dáng trên cửa sổ thủy tinh, có thể thấy rất nhiều người đang bận rộn qua lại.
Bùi Nguyện mặc một bộ vest đen rẻ tiền, mặt lạnh như băng ngồi ở trước vị trí làm việc gọi điện thoại, giọng nói nhiệt tình và lịch sự hoàn toàn bất đồng.
Có nhà, có vợ, hắn không muốn quay về sao?
Tất nhiên là có rồi.
Nhưng Bùi Nguyện tạm thời không về được. Từ khi hắn bị Tông Chính Lộc dẫn vào công ty, hắn đã bị kéo đến một phó bản khác, phó bản cấp A - - người làm công.
Là người chơi lâu năm , việc vượt qua phó bản đối với Bùi Nguyện rất dễ dàng. Điều khó khăn chính là tìm đường trở về phó bản "Khu cư trú Táo Xanh" sau khi đã vượt qua phó bản.
Bùi Nguyện nhớ thương vợ của hắn ở phó bản kia.
“Hôm nay, cậu đã có được bao nhiêu khách hàng?”
“ Khách hàng ngày nay, ngày càng trở nên khó tiếp cận hơn.” Hai đồng nghiệp đi ngang qua hắn vừa nói chuyện.
“Cậu phải có được ít nhất năm khách hàng mỗi ngày, nếu không ông chủ sẽ tức giận.”
"Tôi không muốn thành tích tháng này của mình bị trừ, cũng không muốn đứng cuối."
“Tổ trưởng còn thảm hơn, cần hai mươi khách hàng mỗi ngày. Quản lý cần hai mươi lăm người, cậu nói xem đời này tôi có khả năng lên làm quản lý không?”
Bùi Nguyện - người hôm nay vừa được Tông Chính Lộc đề bạt làm tổ trưởng.
Tông Chính Lộc, gã thật âm hiểm.
Thật đúng là sẽ tìm việc cho hắn làm.
Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, một người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang uống cà phê, hai chân đan vào nhau,nhàn nhã lật một cuốn tạp chí.
Tông Chính Lộ trông rất thoải mái và thư giãn.
Nếu vợ của Bùi Nguyện không thích hắn thì cứ để hắn ở lại đây, đừng làm phiền cậu .
Chà, gã chỉ là đang thực hiện lời nói của vợ tương lai, chứ gã hoàn toàn không nhân cơ hội này để đối phó với kẻ thù của mình.