Chương 6: Vô hạn lưu - hàng xóm đáng ghét (06 )
“Ầm " một tiếng, một bông tuyết lướt qua màn hình TV, màn hình nhanh chóng đen kịt. Trong nháy mắt, ánh sáng của cả khu dân cư biến mất và rơi vào bóng tối tĩnh lặng.
"Bị cúp điện à?"
Trong tủ quần áo chỉ có áo ngủ cỡ lớn. Vì Sói Tuyết Nhỏ rất nghèo, hơn nữa áo ngủ còn mới tinh nên không cần phải mua thêm nữa. Ô Đồng Tuyết đã từ chối đề nghị mua thêm áo ngủ mới của 002.
Áo ngủ được mặc trên thân hình gầy gò của thiếu niên, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo. Khi đi, các góc áo được vén lên, để lộ vòng eo trắng nõn, mềm mại.Ô Đồng Tuyết dụi dụi mắt, chú ý đến phòng khách có thêm một bóng đen.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thắc mắc hỏi:
“Chồng?”
Cằm thiếu niên đặt trên chiếc gối ôm cỡ lớn, mái tóc hơi dài được cuộn tròn, mềm mại buông xõa sang hai bên, trông đặc ngoan ngoãn. Giọng nói ngọt ngào nhè nhẹ, âm cuối vểnh lên như đang làm nũng.
"Chồng?”
Không nhận được sự phản hồi, Ô Đồng Tuyết bỗng ngập ngừng một hồi. Đột nhiên ánh sáng mất đi, mọi thứ trước mắt đều tối đen,cậu mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, thẳng tắp trước mặt, mặc áo gió màu đen.
Không thấy 002 cảnh báo nguy hiểm.
Ô Đồng Tuyết tâm lớn không nghĩ nhiều, lẩm bẩm nói: "Sao không trả lời?"
002 bị nhiễu tín hiệu: [&%¥*% ##]....
Ồ.
Con chuột hôi hám.
Người đàn ông trầm mặc đến gần, thân hình cao lớn đứng cạnh ghế sô pha, ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ chiếu vào lưng người đàn ông, bóng dáng u ám đen kịt hoàn toàn bao phủ thiếu niên.
“Ừm”.
Giọng nói khàn khàn khó nghe khiến Ô Đồng Tuyết choáng váng, cậu ngập ngừng nói: “Anh bị cảm à?”
Khi đến gần, hắn ta có thể ngửi thấy mùi hoa lạnh thoang thoảng xung quanh. Vô tri vô giác tỏa ra ngọt ngào, hấp dẫn mọi người.
Thiếu niên đưa tay lên chạm vào mặt người đàn ông, nhiệt độ lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Đỗ Cảnh Nguyên nghe được NPC- xinh đẹp, nũng nịu than phiền: “Này, lạnh quá.”
Mùi máu trên cơ thể hắn ta đã bị mưa cuốn đi, làn da Đỗ Cảnh Nguyên vì đứng dưới mưa mà nhiệt độ cơ thể trở nên lạnh lẽo, những ngón tay bên hông hắn ta hơi cứng ngắc.
Ngược lại, đầu ngón tay của NPC xinh đẹp này lại vô cùng ấm áp và mềm mại, so với bông còn mềm hơn.
Im lặng thu hồi vũ khí trong tay. Đỗ Cảnh Nguyên gật đầu. Phải,hắn ta bị cảm lạnh.
“Tôi đã bảo anh không được về muộn mà anh không nghe. Mưa ngoài trời làm anh ướt sũng.”
"Trong phòng tắm còn chút nước nóng, anh đi tắm rửa nhanh đi."
Ô Đồng Tuyết tựa đầu trên gối ôm, giọng nói ngọt ngào bất mãn xen lẫn ôn nhu, không giống tức giận ngược lại càng giống lo lắng. Đỗ Cảnh Nguyên nghĩ, vợ hắn ta thật thiện lương, thật hiền lành.
Thật thích hợp làm vợ hắn ta.
Người đàn ông ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Ô Đồng Tuyết cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ chỗ nào, nói càng ít, chắc là vì sinh bệnh đi.
Chồng của cậu, quả nhiên là một người trầm mặc ít nói.
Ô Đồng Tuyết quay lại phòng ngủ, mơ mơ màng màng muốn ngủ, một nguồn nhiệt tới gần, cậu theo bản năng vươn tay đẩy nhưng cổ tay lại bị nắm chặt.
Ô Đồng Tuyết mơ màng mở mắt ra, nửa mê nửa tỉnh, thanh âm mềm mại không chịu được hỏi "Anh làm gì vậy?"
"Bà xã?" hắn ta nhẹ nhàng cúi người xuống, bất động, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Giọng nói khàn khàn khiến Ô Đồng Tuyết thanh tỉnh vài phần, cậu đẩy đầu đang dụi vào cổ mình ra “Trời nóng quá, anh làm gì vậy?”
Lại nhớ tới chính mình là người khiến hắn ta đi làm thêm về muộn, dầm mưa sinh bệnh. Nên cậu không kháng cự trước những hành động kỳ lạ của hắn ta.
Cậu ngáp dài, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn ta, hỏi “ Anh đã uống thuốc chưa?”
Người đàn ông im lặng, an tĩnh và ngoan ngoãn như một con chó lớn.
Bộ dáng cực kì chột dạ. Trong nhận thức của Ô Đồng Tuyết, bị bệnh thì nên uống thuốc. Cậu bèn đẩy vai người đàn ông, thúc giục: “Chồng, anh mau nhanh đi —”
Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống, tiếng la hét ngắn ngủi bị nhấn chìm, nuốt chửng. Thiếu niên xinh đẹp không khỏi cau mày, "Chồng, anh——”
Thiếu niên bỗng nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ. Đắng. Hắn ta đã ăn cái gì mà đắng như vậy?
Động tác của Đỗ Cảnh Nguyên bỗng khựng lại, đôi mắt hắn ta trầm xuống. Ô Đồng Tuyết bắt đầu luống cuống, sao phản ứng của hắn ta lại lớn như vậy, làm sao bây giờ. Hắn ta thật xấu a, lại để cho cậu ăn nước miếng đắng của hắn.
Ô Đồng Tuyết loáng thoáng nghe được "thật ngọt”. Chồng hư, lại dám coi cậu là kẹo.
Được một lúc, Ô Đồng Tuyết được buông ra, cậu nằm vật xuống giường không muốn cử động một chút nào.
Ô Đồng Tuyết ủ rũ, không có ý định giãy dụa, quả nhiên làm chuyện xấu đều bị trừng phạt.
Chỉ là bị hôn một cái, cảm giác thật mệt mỏi quá. Cậu trở mình, kéo chăn lên che mặt, muốn ngủ. Đỗ Cảnh Nguyên thật thông minh, lập tức lợi dụng hoàn cảnh của mình muốn “được voi đòi tiên”.
Tuy rằng không biết vì sao bà xã của hắn ta chột dạ, nhưng tiện nghi của bà xã không chiếm thì thật phí. Hắn ta thập phần muốn chiếm.
Đỗ Cảnh Nguyên nằm xuống cạnh Ô Đồng Tuyết, vươn tay ôm cậu vào lòng. “Tôi đã uống thuốc rồi.”
“Hả?” Ô Đồng Tuyết ngừng giãy dụa, suy nghĩ một lúc, xoay người lại nhìn chằm chằm hắn ta. Đỗ Cảnh Nguyên dùng thanh âm khàn khàn không rõ nói: "Tôi muốn nói cho em biết rằng tôi đã uống thuốc, cảm mạo sẽ không lây cho em”.
Ô Đồng Tuyết phồng má, rầm rì nói "Anh về sau không được như vậy."
"Tôi mới không phải sợ bị anh lây bệnh."
Cậu tuy rằng rất yếu, nhưng thân thể của cậu rất tốt, cho tới bây giờ chưa từng bị bệnh.
"Anh nóng quá, tránh xa tôi ra." Ô Đồng Tuyết chọc chọc cơ bắp cứng rắn ở cánh tay của người đàn ông. Cậu đối với bệnh nhân rất săn sóc, đêm nay cho phép hắn ta ngủ chung nửa giường, nhưng người Đỗ Cảnh Nguyên lại rất nóng, giống như một cái lò sưởi nhỏ.
Sói Tuyết Nhỏ không thích nhiệt độ cao như vậy.
“Tôi khó chịu.” Đỗ Cảnh Nguyên không nhúc nhích.
Nhớ tới nguyên nhân hắn ta sinh bệnh, Sói Tuyết Nhỏ chột dạ. Vì thế miễn cưỡng đáp ứng, "Được rồi, nhưng anh không thể giống như vừa rồi, tôi sẽ tức giận.”
Cũng thật là biết làm nũng. Đỗ Cảnh Nguyên buồn bực nói: "Ừ”.
Thấy hắn ta như vậy, lá gan Ô Đồng Tuyết lại lớn lên, "Tuyệt đối không được, anh biết đấy, bằng không buổi tối tôi sẽ không cho anh về nhà, anh sẽ ở một mình ở công ty."
"Ân."
Ô Đồng Tuyết nghĩ, hắn ta quả nhiên rất dễ bắt nạt. Miệng cậu đau nhức, cậu đá vào bắp chân người đàn ông để trả đũa.
"Hừ."
Đỗ Cảnh Nguyên bị trêu chọc cả người cứng đờ.
Ô Đồng Tuyết: "Không được nói chuyện”.
Ô Đồng Tuyết: "Suỵt.”
Ô Đồng Tuyết: "Được rồi, ngủ đi.”
Im lặng một lúc, trong chăn lại vang lên giọng nói ngọt ngào.
“Ngủ ngon.”
Sói Tuyết Nhỏ rất lễ phép đặt tay lên chăn rồi ngủ.
Chỉ có đồ lưu manh nào đó ngủ không yên.
Bóng đêm u ám, rất nhiều động tĩnh hoàn toàn bị bóng tối che lấp.