Bùi Nguyện tắt cửa sổ bình luận đang không ngừng nhảy lên trước mắt mình.
Hắn nâng cốc nước nóng lên rồi ngửa đầu uống nửa ly, yết hầu khẽ chuyển động. Ánh mắt Ô Đồng Tuyết dừng lại vài giây trên ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của hắn, cậu u sầu nghĩ: Tay hắn còn lớn hơn tay mình một cỡ, nếu mình chọc hắn tức giận rồi bị đánh thì phải làm sao đây?
“Đêm nay anh ngủ ở đây đi.” Ô Đồng Tuyết vén tấm chăn nhỏ rồi lên rồi đứng dậy, tay chỉ vào chiếc sofa dưới người mình.
Tay cậu vừa đẹp lại vừa trắng nõn, đầu ngón tay phơn phớt sắc hồng như men sứ, trông thật mềm mại và thơm ngát.
Khi đi ngang qua Bùi Nguyện, cậu đá nhẹ vào bắp chân người đàn ông.
Bùi Nguyện chỉ cảm thấy một dòng điện đang chạy dọc lên từ nơi đó khiến cả bắp chân hắn tê rần, cơ thể cũng cứng đờ.
“Sáng mai tôi muốn ăn sủi cảo, anh dậy làm cho tôi đi.” Giọng nói trong trẻo, đỏng đảnh vang lên bên tai hắn.
“Nghe chưa?” Cậu cúi người véo nhẹ tai hắn.
Lực không mạnh nhưng lại ngứa không chịu được.
Người đàn ông đáp lại bằng giọng trầm thấp: “Được.”
“Hừ.”
Tiếng dép lê kéo dài chậm rãi vang lên, Ô Đồng Tuyết thoải mái trở về phòng ngủ của mình.
【Anh hệ thống ơi, tôi đi muốn ngủ.】
Ô Đồng Tuyết kéo chăn lên, mắt cậu chớp chớp.
Cậu không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi ngủ.
002: 【Được.】
Màn đêm dần trôi, những đám mây dày nặng từ từ tan ra, ánh trăng cuối cùng cũng đổ xuống.
Trong căn phòng ngủ tuy nhỏ nhưng ấm cúng xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
Cửa sổ he hé mở một khe nhỏ để thông khí, rèm cửa lay động trong gió nhẹ và ánh trăng xanh nhạt chiếu lên gương mặt thiên thần của cậu.
Hàng lông mày thanh tú, hai má mịn màng, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi đỏ mọng mềm mại.
Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào môi rồi khẽ nhấn xuống.
Người đàn ông cực kì cao lớn, làn da trắng bệch càng tô điểm thêm nét ma mị của hắn dưới ánh trăng.
Ánh mắt hắn dừng trên đôi môi đỏ ấy rồi cúi xuống…
Một lúc lâu sau, người đàn ông mới miễn cưỡng rời đi, nhưng rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Đôi môi hắn không một tiếng động mà khẽ mấp máy.
—Bà xã, ngủ ngon.
Cửa sổ mở ra rồi đóng lại.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Ô Đồng Tuyết đã phát điên.
【Aaaa! Tên biếи ŧɦái này từ đâu ra vậy? Mau tìm hết thông tin của hắn trong vòng 3 phút cho tui!】
【Đó là bà xã của tui mà, tui còn chưa được hôn thì anh, ta, dựa, vào, cái, gì?! [tức giận][tức giận]】
【Hôn, hôn, hôn, vợ tui dễ hôn vậy sao?!!】
【Tên chó này ở đâu ra vậy? Sao chưa thiến mà được thả ra ngoài? [dao】
【[dao][dao][dao]】
【Ông đây phải chém hắn, đừng ai cản tui!】
【Môi vợ đo đỏ nhìn đẹp quá, hu hu hu~】
【Mới hôn một cái đã như vậy, nếu mà #%& thì sao, chắc sẽ khóc đến mức mắt đỏ hoe #%&…】
【Người trên có ý tưởng hay đấy, tui muốn thử.】
【Cút đi! Một đám cầm thú không giống tui, tui chỉ biết yêu thương vợ, nên vợ ơi anh có phần thưởng không? Mlem Mlem! [ngoan ngoãn]】
...