“Cốc cốc cốc ——”
Cánh cửa gỗ cũ bị gõ vang, từ trong nhà vang những âm thành đều đặn và kéo dài do tiếng tiếng dép lê chạm xuống đất.
Dưới mái hiên nhỏ hẹp và âm u, một người đàn ông mặc đồ đen như hòa làm một với bóng tối, bên trong dường như cũng chất chứa nguy hiểm, chỉ cần chờ đến thời cơ để bộc phát.
Ô Đồng Tuyết xoa xoa mắt, cậu chậm rì đi ra từ phòng, khuôn mặt trắng như tuyết của cậu còn nhập nhèm buồn ngủ.
Chiếc áo ngủ hơi rộng được làm từ tơ tằm màu đen cũng được mặc không chỉnh tề, tay áo cuộn tới khuỷu tay, chiếc quần dài rộng thậm chí còn cuốn đến tận đầu gối.
Cẳng chân trắng nõn như sữa dê của cậu dưới ánh đèn sợi đốt càng lóa mắt, đầu gối màu đỏ hồng bị che đi một nửa.
Mái tóc hơi dài được thả ra sau gáy, đuôi tóc hơi dựng ngược lên. Đôi mắt cậu đen nhánh và trong vắt, bao phủ trên đó là một tầng hơi nước, cậu vừa ôm gấu bông vừa đi ra mở cửa một cách không tình nguyện.
Hệ thống 002 bắt đầu mở màn hình phát sóng trực tiếp.
Ô Đồng Tuyết đã tiến vào phó bản ba giờ nhưng tới khi có người chơi đến gõ cửa, 001 mới mở phát sóng trực tiếp.
Cậu buồn ngủ quá.
002: 《Cậu nghỉ ngơi trên sofa một chút cũng được.》
Người chơi có tố chất thân thể rất tốt, chờ vài phút cũng không bị sao cả.
Ô Đồng Tuyết ngáp một cái, khóe mắt đỏ hồng chảy ra chút nước mắt, cậu đứng đó dụi mắt một lúc.
【Anh thống, tôi bây giờ không thấy buồn ngủ.】Giọng nói trẻ trung và trong trẻo ấy lúc nói chuyện luôn vô thức nâng cao âm điệu, mang đến cho người nghe cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.
Một số khán giả vừa mới tiến vào phòng phát sóng trực tiếp liền ở đó không muốn ra.
Cam Ngon: 【Vợ ơi, vợ ơi! Từ nay tôi sẽ sống ở đây luôn!】
Cẩu Không Thích Ăn Phân:【Lầu trên cút đi! Đây rõ ràng là vợ tôi, là vợ của tôi!】
Biếи ŧɦái: 【Xương quai xanh thật xinh đẹp, muốn cắn vào đó quá, vợ yêu mỏng manh cho tôi hôn một cái nha [hoa hồng] [hoa hồng] [hoa hồng]】
Người Đứng Đắn: 【Lầu trên cút đi.】
002 liếc mắt qua bình luận rồi ngoảnh mặt làm ngơ, tầm mắt lại quay trở về trên người cậu thanh niên xinh xắn.
Ô Đồng Tuyết cực kỳ xinh đẹp, cả người tràn ngập sức sống tuổi trẻ, tính cách lại ôn nhu, 002 lúc trước vừa mới nhìn thấy liền ngay lập tức chọn cậu.
Nhớ tới tính cách của cậu trai trẻ, 002 lại lần nữa nhắc nhở: 《Tính tình của cậu phải hư hỏng hơn, lúc nào cũng phải kiếm chuyện làm khó người khác.》
Ô Đồng Tuyết đã có tinh thần hơn, cậu nhíu mày tự hỏi trong chốc lát, sau đó làm mặt nghiêm túc rồi nói: 《Tôi đã hiểu, cảm ơn anh hệ thống.》
002: 【Ừm.】
002 không nói chuyện nữa.
Lúc Bùi Nguyện sắp chờ đến mức mất hết kiên nhẫn, cánh cửa mới từ từ được mở ra.
Ánh sáng chói mắt từ bên trong chiếu xuống nền đất, soi rọi hình ảnh cao lớn của người đàn ông trước mặt và kèm theo đó là cái bóng dài phía sau hắn.
“Ầm ầm ——”
Sấm sét nổ vang nơi cuối chân trời, Ô Đồng Tuyết mất tập trung, cậu mơ hồ thấy chồng của mình đang cất đi một cuốn sổ màu nâu.
“Tại sao lại ở về muộn như vậy? Tôi đã ngủ rồi.”
Cậu trai trẻ bất mãn phàn nàn, vừa nói xong chưa cần hồi đáp mà quay người đi tới sofa trong phòng khách.
Trắng quá, thơm quá.
Trong đầu Bùi Nguyện bỗng hiện lên hai từ này.
Đến cả giận dỗi cũng đáng yêu và nhẹ nhàng như thế, không biết nếu bị bắt nạt thì cậu sẽ khóc như thế nào.
Tính cảnh giác cũng quá thấp, cậu chẳng cần biết bên ngoài là ai thì đã ra mở cửa.
“Chồng?” Ô Đồng Tuyết quay đầu lại, thấy người đàn ông còn đứng tại chỗ, thật khó hiểu.
Chồng của cậu rất cao ráo và đẹp trai, ít nhất cũng phải cao hơn cậu một cái đầu, cơ thể còn cường tráng hơn cậu.
Khuôn mặt hắn bị vành mũ màu đen che đi một nửa, đôi môi tái nhợt vì gió lạnh.
Cậu trai xinh đẹp co rúm người lại trước những cơn gió lạnh ở bên ngoài, Bùi Nguyện nhanh chóng bước vào nhà và đóng cửa lại.
Rất liền mạch và dứt khoát
“Xin lỗi.” Bùi Nguyện chủ động nhận sai.
“Ồ.” Ô Đồng Tuyết cho rằng hắn nhận lỗi vì đã về nhà muộn, “Hoa hồng của tôi đâu?”
Người chơi - Bùi nguyện: “?”
Hoa hồng gì cơ?
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Bùi Nguyện hận sắt không thành thép:
【Cậu ấy muốn hoa hồng! Mau đưa cho cậu ấy!】
【Vợ tôi cũng đâu cần người bệnh】
【Còn đứng thất thần làm gì, nói gì đó đi!】
【Thật sự, nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ lấy hoa hồng ra đầu tiên, sau đó quỳ một gối xuống đất dâng hiến lên cho vợ. [hoa hồng] [chó nhỏ quỳ xuống]】
【Mlem mlem ~Bùi thần có phúc quá!】
【Người chồng này không đạt tiêu chuẩn, đổi chồng đi vợ ơi, em nghĩ sao về anh? [chó ngậm hoa hồng】
【Aaaaa vợ của tôi vì sao chỉ là NPC! Tôi ghét điều đó!】
“Khu cư trú Táo Xanh” là một phó bản cấp B, người chơi được yêu cầu phải sinh tồn trong phó bản một tuần, đến khi đếm ngược về 0 mà vẫn tồn tại thì người chơi được coi là phá đảo thành công.
Khu cư trú Táo Xanh có luật lệ:
1. Dân cư trú trong khu chỉ có chủ sở hữu doanh nghiệp, chủ sở hữu đất đai, bảo an.
2. Giữ gìn khu cư trú hòa hợp là trách nhiệm của toàn bộ cư dân, phải phấn đấu trở thành một cư dân có phẩm chất.
3. Không được tự ý làm tổn hại đến tài sản công cộng.
4. Buổi tối phải im lặng.
5. Làm ơn đừng …
Lần này danh tính có được là ngẫu nhiên, có thể là cư trú dân ở Táo Xanh, cũng có thể là người ngoài như Bùi Nguyện.
Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì cần thiết phải vào sống ở tiểu khu. Vì vậy Bùi Nguyện lựa chọn một NPC để xử lí và giả mạo danh tính để thâm nhập vào khu Táo Xanh.
Mọi việc tiến hành đều rất thuận lợi.
Nhưng cũng quá mức thuận lợi.
Vợ của NPC còn không nhận ra hắn là kẻ giả mạo.
Ô Đồng Tuyết cảm thấy chồng của cậu không quá thông minh, nhưng lại càng tốt, càng tiện để cậu bắt nạt.
“Anh sao có thể vô dụng như vậy?” Cậu nghĩ nghĩ, rồi lại sai hắn đi nấu nước, “Tôi muốn uống nước.”
Bùi Nguyện nghe vậy thay giày rồi đi vài bước tiến đến sofa, nhưng lại bị quát bảo ngừng lại.
Gương mặt Ô Đồng Tuyết phồng lên , cực kì ghét bỏ mà nói, “Thôi, anh đi tắm trước đi”
Bùi Nguyện: “…… Được.”
Bố cục phòng ở đơn giản, chỉ cần nhìn là hiểu ngay nên Bùi nguyện rất tự nhiên mà đi đến phòng tắm.
【Anh hệ thống, đêm nay hắn chọc tôi tức giận, tôi muốn hắn phải ngủ sofa.】
002: 【Được rồi.】
Ô Đồng Tuyết mím môi, khẽ mỉm cười, giường của cậu sẽ không bao giờ phân cho người khác nằm cùng.
Sau khi đóng cửa phòng tắm, căn phòng nhỏ chật chội vô cùng nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hoa.
Ngón tay hắn dừng lại trên thanh cửa một chút, Bùi nguyện rũ mắt, chặn phòng phát sóng trực tiếp rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo đi tắm.
Tựa như một người chồng dịu ngoan nghe lời vợ.
Ô Đồng Tuyết nằm ở trên sô pha, ôm một cái gối nhỏ trong lòng rồi bắt đầu xem TV.
Âm lượng không lớn nhưng đối với tòa nhà cũ cách âm kém này mà nói, chung quanh hàng xóm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Những cư dân của Khu dân cư Táo Xanh cần giữ yên lặng vào ban đêm nên giờ không có động tĩnh gì.
Bóng đêm che phủ đi bao suy nghĩ tham lam và đen tối.
Mười phút sau, Bùi Nguyện tắm xong, hắn mặc một bộ đồ ngủ màu đen đi tới sofa.
“Anh tắm nhanh quá.” Ô Đồng Tuyết thuận miệng nói một câu, sau đó chỉ chiếc cốc đang bốc khói trên bàn thủy tinh.
“Rót cho anh.” Cậu thanh niên nhẹ giọng phàn nàn, “Anh đúng thật là đồ vô dụng.”
Vì bắt nạt người ta nên trong lòng Ô Đồng Tuyết cảm thấy áy náy, cậu chuộc lỗi bằng cách cũng rót cho hắn một ly nước.
Ở bên ngoài lạnh như vậy, uống chút nước ấm sẽ tốt lên.
Ô Đồng Tuyết nhìn kĩ khuôn mặt của chồng mình, rất tuấn tú, ngũ quan vừa sắc sảo vừa chính trực, lúc này dù trầm mặc cũng cực kì đáng tin cậy.
Ô Đồng Tuyết cảm thấy thật ưu sầu khi mình phải bắt nạt người thành thật như thế.
【Mlem mlem ~ Vợ thật tốt, còn nấu nước cho chó Bùi.】
【Chó Bùi, tôi khuyên anh nên biết điều vào [chỉ chỉ trỏ trỏ 】
【Chó Bùi, anh mà dám bắt nạt vợ của tôi thì tôi sẽ đuổi gϊếŧ anh đến chân trời góc bể.】
【Chỉ vì thế này mà bị gọi là chó Bùi? Chỉ là vợ thôi mà, anh Bùi yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu!】
【Thiếu chút nữa ta đã rút ra thanh đao dài trăm mét.】
【Ý hay đấy, từ bây giờ chó Bùi sẽ là anh ruột của tôi.】
【Anh Bùi nhìn tôi này, tôi đối xử với anh luôn trung thành và tận tâm, nên anh hãy tin tưởng và giao chị dâu cho tôi đi. [Hoa sen Phật giáo]】