Khi Ô Đồng Tuyết tỉnh dậy thì hương sủi cảo thơm ngát đã lan khắp phòng khách.
Cửa phòng bị gõ với lực vừa phải ba lần.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ấm áp trải dài lên chăn.
Ô Đồng Tuyết ôm chăn ngẩn ngơ một lúc, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa cậu mới lười biếng rời giường rồi vươn vai ra mở cửa.
Hai má cậu vẫn còn chút đỏ hồng chưa tan, đuôi tóc hơi vểnh lên, ánh mắt mềm mại và long lanh.
Bùi Nguyện cúi đầu nhìn cậu. Cúc áo ngủ của cậu đã bung hai chiếc để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Cánh tay trắng mịn nắm lấy tay nắm cửa trông như lớp kem mềm mại.
Khi Bùi Nguyện đang bị cảnh tượng đó mê hoặc thì nghe thấy bà xã hắn trách móc với giọng nũng nịu: “Làm gì vậy hả?”
Bùi Nguyện nghiêng người nhường đường, nói với giọng trầm thấp:“Sủi cảo chín rồi.”
Không cần hắn nhắc thì Ô Đồng Tuyết sớm đã ngửi thấy mùi thơm.
“Anh giúp em rửa mặt.”
Ô Đồng Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú vài giây.
【Anh hệ thống ơi, anh ta tận tâm thật.】
Vì đồng nghiệp đã tận tâm như vậy nên Ô Đồng Tuyết dĩ nhiên không có lý do gì mà từ chối.
002 liếc qua màn hình, thấy “đồng nghiệp thật sự” đã bị bóp nát thành một mớ bùn ném vào cống nước, nhưng nó không nói lời nào.
Ô Đồng Tuyết mỉm cười: “Được.”
Trước bồn rửa mặt, người đàn ông đứng sau lưng Ô Đồng Tuyết. Lưng cậu nhỏ nhắn nhưng thẳng tắp, thỉnh thoảng hơi cúi xuống nên chạm nhẹ vào ngực hắn.
Ngón tay thon dài của cậu cầm chiếc cốc súc miệng màu xanh nhạt, khi đưa lên gần môi thì đôi môi mềm mại của cậu lại khẽ chạm vào ngón tay hắn.
Bà xã của hắn thật giỏi kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác.
Bùi Nguyện không động đậy mà lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Ô Đồng Tuyết vẫn hoàn toàn không nhận ra.
Mùi hương hoa thoang thoảng bao quanh chóp mũi, bà xã của hắn thơm quá.
Ô Đồng Tuyết cúi xuống lấy khăn đặt bên cạnh chậu nước nên không tránh khỏi có chút va chạm cơ thể với hắn.
Bất ngờ, một bàn tay to lớn nắm lấy eo cậu.
Bùi Nguyện tiến lên một bước, một chân của hắn chen giữa hai chân cậu, giọng khàn khàn:“Để anh lấy cho.”
Động tác của Bùi Nguyện rất nhanh. Vì chênh lệch chiều cao nên Ô Đồng Tuyết gần như là ngồi lên đùi hắn.
Hắn giữ cậu rất chắc, chắc chắn không để cậu ngã xuống.
“Bà xã, em thật…” Bùi Nguyện khẽ nói: “Thật…”
“Thật gì cơ?” Ô Đồng Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy sáng rực và trong trẻo như nước.
Trong sáng đến cực điểm nhưng lại khéo léo khơi gợi ham muốn của người khác.
Bùi Nguyện nhìn cậu, hắn thừa nhận cậu đã làm hắn rừng động.
Nhưng trước khi hắn kịp nói gì thì cậu trai đang ngồi trên đùi hắn đã quay đầu lại, miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, thì thầm: “Anh cứng quá, tránh xa tôi một chút.”
Cơ bắp rắn chắc này không thoải mái chút nào.
Thấy hắn còn chần chừ, Ô Đồng Tuyết lại dùng mu bàn chân đá nhẹ hắn một cái: “Nhanh lên, tôi thấy khó chịu quá.”
【Aaaal! Bà xã đáng yêu quá, bà xã có thể cho tui hôn một cái không? Tui đảm bảo chỉ hôn một cái thôi [chớp chớp mắt]】
【Nhanh lên! Gì mà nhanh lên? Tên Bùi Nguyện kia, cậu không nghe thấy bà xã nói gì à? Không làm được thì lượn đi để tôi làm!】
【Huhuhu, tui chỉ dám núp dưới gầm giường nhìn vợ yêu thôi [cắn khăn tay]】
【Haha, ai bị bà xã chê rồi thì tôi không nói đâu nhé.】
【Lui xuống đi! Bùi cẩu không được.】
【Bùi cẩu không được.】
【Bùi cẩu không được.】
【Bùi cẩu không được. +10086】
Hơi thở của Bùi Nguyện cứng lại, sau đó hắn lạnh mặt không chút biểu cảm dư thừa mà tắt bình luận lần nữa.
Mặc dù bình luận đôi khi có thể giúp ích trong việc vượt qua phó bản, nhưng vào thời điểm này Bùi Nguyện cảm thấy không xem cũng chẳng sao.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên chiếc eo nhỏ mềm mại của Ô Đồng Tuyết. Eo cậu mảnh khảnh, mềm mại đến mức hắn không dám dùng sức.
Nếu… nếu lỡ tay bóp mạnh quá, chắc cậu sẽ khóc mất.
Ô Đồng Tuyết đang dùng khăn lau mặt nên cậu không nhận ra ánh mắt hắn đang trắng trợn lướt qua eo mình như đang đo đạc từng đường nét.
“Cốc cốc—”
“Cốc cốc—”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Bùi Nguyện lập tức quay đầu lại với ánh mắt đầy sắc bén. Hắn nghĩ ngay đến “chồng cũ” của bà xã mình— một kẻ vô dụng chưa bị xử lý hoàn toàn.
Chết tiệt.
Kẻ bên ngoài là ai?
“Bà xã, để anh ra xem.”
Làn hơi ấm nóng lướt qua tai Ô Đồng Tuyết, cậu cảm thấy là lạ. Nhưng dù sao thì hắn đi cũng vừa lúc.