Sếp Tôi Luôn Nghĩ Tôi Thích Anh Ta!

Chương 23

Vì vậy Cảnh Từ Oanh cũng có chút bất ngờ, sao đột nhiên lại gọi cho cậu?

Nhưng dù là vì lý do gì, Cảnh Từ Oanh cũng không dám chậm trễ, bắt xe đến chỗ Vinh Cẩm, sau đó quen đường tìm đến bãi đậu xe riêng của Bùi Tùng Tế.

Ai ngờ vừa định đưa anh ta về, thì nghe thấy Bùi Tùng Tế hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Cảnh Từ Oanh hít sâu một hơi, không thèm chấp nhặt với kẻ say rượu: “Anh vừa gọi điện thoại cho tôi."

Bùi Tùng Tế nghe vậy cầm điện thoại lên nhìn, lúc này mới phát hiện vừa nãy mình gọi đúng là cho Cảnh Từ Oanh.

Rõ ràng là muốn gọi cho tài xế, nhưng cơ thể vẫn theo quán tính gọi cho cậu.

Mấy năm nay Cảnh Từ Oanh luôn như vậy, gọi là đến ngay, mọi việc chu toàn, vì vậy Bùi Tùng Tế đã quen với việc nghĩ đến cậu đầu tiên.

Trước đây cũng không thấy có gì không ổn, nhưng hôm nay trong lòng lại đột nhiên dâng lên một chút áy náy.

"Xin lỗi, gọi nhầm, tôi vốn định gọi cho tài xế."

"Không sao đâu Bùi tổng." Cảnh Từ Oanh lập tức đáp: “Tôi đưa anh về Sơn Thủy Trang Viên."

"Ừ." Bùi Tùng Tế đáp một tiếng rồi im lặng.

Cảnh Từ Oanh cũng không phải là người thích nói nhiều, vì vậy trong xe lập tức chìm vào im lặng.

Cảnh Từ Oanh tuy không phải là tài xế chuyên nghiệp, nhưng lái xe rất vững, rất êm ái lái xe ra khỏi bãi, hòa vào dòng xe cộ như nước chảy.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Cảnh Từ Oanh lái xe cho anh.

Nhiều năm trước Bùi Tùng Tế cũng từng say rượu một lần, Sở Dương gọi xe ôm cho anh, lên xe rồi mới phát hiện đó là Cảnh Từ Oanh.

Chỉ là lúc đó Bùi Tùng Tế còn chưa biết tên cậu.

Chỉ cảm thấy người này thật sự là liều mạng, một người rốt cuộc đã làm bao nhiêu công việc part-time?

Rõ ràng trước đây không phải như vậy.

Nhưng trước đây cậu rốt cuộc là như thế nào? Bùi Tùng Tế thật ra cũng không rõ.

Dù sao trước khi Cảnh Từ Oanh trở thành thư ký riêng của anh, bọn họ cũng chỉ là người xa lạ gặp nhau vài lần mà thôi.

Đúng vậy, Bùi Tùng Tế đã gặp Cảnh Từ Oanh từ rất sớm.

Bùi Tùng Tế thời đại học rất được hoan nghênh, bởi vì anh có khuôn mặt cũng coi như ưa nhìn, cho nên xung quanh luôn có ong bướm vây quanh, chỉ là lúc đó anh căn bản không có ý định yêu đương, vì vậy rất chán ghét những chuyện này.

Cho nên đối với những lời tỏ tình và thiện cảm đó, anh đều từ chối rất dứt khoát.

Lâu dần, cũng không còn ai dám tỏ tình với anh nữa, Bùi Tùng Tế cứ như vậy yên ổn sống qua ba năm.

Cho đến năm ba đại học.

Bình thường những ngày nghỉ lễ ngắn ngày anh đều sẽ về nhà, nhưng lần đó anh bị sốt, lười di chuyển, bèn ở lại trường.

Các bạn cùng phòng khác đều về nhà hết, chỉ có người bạn thân thiết nhất với anh chủ động ở lại chăm sóc anh.

Mua thuốc cho anh, lấy cơm hộ anh.

Bùi Tùng Tế vốn rất cảm động, nhưng không ngờ, người bạn cùng phòng đó lại đột nhiên tỏ tình với anh.

Bùi Tùng Tế vô cùng kinh ngạc.

Không phải kinh ngạc vì đàn ông thích đàn ông, dù sao chuyện này trong giới mà anh tiếp xúc cũng không phải là hiếm thấy.

Cảnh Từ Oanh không biết trong lòng Bùi Tùng Tế đang diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng gì, bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng đưa anh ta về nhà, rồi về ngủ, cậu thực sự rất buồn ngủ.

Nhưng nhà Bùi Tùng Tế lại ở xa, lúc đến nơi đã gần một giờ sáng.

May mà Bùi Tùng Tế vẫn còn chút lương tâm, không bắt cậu tự bắt xe về, mà bảo tài xế đưa cậu về.