Trước khi tạm biệt, anh ta còn nói thêm: "Xin lỗi vì chuyện tối nay, cậu có thể nghỉ thêm một ngày nữa."
"Vâng, Bùi tổng, thứ Ba tôi sẽ đi làm đúng giờ." Cảnh Từ Oanh nghe vậy lập tức trả lời.
Nhưng không ngờ vừa dứt lời đã nghe Bùi Tùng Tế nói: "Sai rồi, là thứ Năm."
"Thứ Năm?" Cảnh Từ Oanh ngẩn người một lúc mới hiểu ra, hóa ra ngày nghỉ Bùi Tùng Tế cho cậu không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật.
Cậu mừng rỡ khôn xiết, bao nhiêu ấm ức vì bị lôi ra giữa đêm khuya đều tan biến hết, nhìn Bùi Tùng Tế cũng thấy thuận mắt hơn một chút.
Lần đầu tiên cậu thật lòng nói: "Cảm ơn sếp."
-
Bất ngờ được nghỉ thêm mấy ngày, Cảnh Từ Oanh rất vui, hiếm khi có nhiều thời gian như vậy để ở bên chị gái, cậu không muốn lãng phí một ngày nào, dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện.
Cô Lưu thấy cậu như vậy thì có chút xót xa, không ngừng khuyên nhủ: "Tiểu Oanh, tranh thủ lúc được nghỉ cháu cũng nên ra ngoài đi dạo, nghỉ ngơi cho khỏe, ở bệnh viện có cô rồi, cháu cứ yên tâm."
Cảnh Từ Oanh biết cô Lưu có ý tốt, nhưng không đồng ý, ngược lại khuyên cô về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn.
"Cảm ơn cô, nhưng cháu ngày thường cũng không có thời gian đến đây, bây giờ khó khăn lắm mới được nghỉ mấy ngày, cháu muốn đến đây với chị gái nhiều hơn. Ngày nào cô cũng ở đây, người vất vả nhất chính là cô, vừa hay cháu ở đây rồi, hai ngày này cô đừng đến nữa, nghỉ ngơi cho khỏe."
Hai người đều lo lắng cho đối phương, nhất thời không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng cô Lưu cũng thỏa hiệp: "Được rồi, vậy cháu ở đây trông chị, cô về nhà hầm canh sườn cho cháu, bồi bổ sức khỏe cho cháu."
Cảnh Từ Oanh quen cô Lưu đã nhiều năm, biết cô không phải khách sáo, nên cũng không từ chối nữa: "Vâng, cảm ơn cô."
Cô Lưu đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Cảnh Từ Oanh.
Mặc dù bệnh nhân thực vật mỗi ngày nằm đó không cử động được, trông có vẻ rất nhàn hạ, nhưng thực ra việc chăm sóc họ không hề đơn giản hơn bệnh nhân bình thường.
Hàng ngày đều cần phải xoa bóp, lau người, nếu không rất dễ bị lở loét và teo cơ.
Cảnh Từ Oanh thành thạo xoa bóp cho Cảnh Từ Quân xong, liền bắt đầu dùng ống tiêm đút cơm cho cô.
Đút cơm xong, cậu lại dùng khăn ấm lau sạch tay và mặt cho cô. Lúc lau tay, cậu phát hiện móng tay cô hơi dài, liền lấy kéo cắt móng tay ra cắt cho cô.
Vừa cắt được một nửa thì thấy ngón tay chị gái cử động.
Cảnh Từ Oanh thấy vậy liền cười, vội vàng nói: "Chị, chị có muốn giao tiếp với em không?"
Vừa dứt lời, Cảnh Từ Oanh thấy ngón tay Cảnh Từ Quân từ từ khép lại, làm động tác "ok".
"Được, vậy nếu chị nghe thấy em nói thì giơ một ngón tay lên nhé?"
Cảnh Từ Oanh nói xong thì thấy ngón tay Cảnh Từ Quân từ từ di chuyển, giơ lên một ngón tay.
"Vậy giơ hai ngón tay lên."
Cảnh Từ Quân vẫn làm theo.
"Chị, vậy chị giơ ba ngón tay lên xem."
"Bốn."
"Năm."
Đến năm thì Cảnh Từ Quân xòe cả bàn tay ra, Cảnh Từ Oanh thấy vậy, lập tức hiểu ý đặt tay mình vào tay cô, rồi cảm nhận được bàn tay Cảnh Từ Quân từ từ khép lại, nắm chặt tay cậu, rất mạnh.
Cảnh Từ Oanh thấy chua xót trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, không ngừng khen ngợi: "Chị em giỏi quá."
"Trông chị hồi phục rất tốt, cứ như vậy, rồi chị sẽ tỉnh lại thôi."
Trước khi Cảnh Từ Quân gặp chuyện, Cảnh Từ Oanh vẫn luôn nghĩ người thực vật giống như trên phim ảnh, mỗi ngày nằm im bất động.
Nhưng sau khi tiếp xúc, cậu mới biết không phải vậy.