Sếp Tôi Luôn Nghĩ Tôi Thích Anh Ta!

Chương 22

Vì không cùng một giới, nên dù họ đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng Lý Thư Ẩn cũng chưa bao giờ chủ động hòa nhập với họ, mọi người vẫn luôn chỉ là người quen biết xã giao mà thôi.

Cho nên hai người cũng không có nhiều lời, Bùi Tùng Tế giao người cho hắn, hắn ôm người rồi quay đầu bỏ đi.

Không biết vì sao Bùi Tùng Tế cứ đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của họ, mãi đến khi Lý Thư Ẩn lái xe rời đi mới thu hồi tầm mắt, định quay người về gara, nhưng đi được hai bước lại phát hiện bước chân có chút bồng bềnh.

Vừa nãy ở trong phòng còn ổn, chắc là do ra ngoài thổi gió một lúc, đầu cũng hơi choáng váng.

Vừa nãy Sở Dương quả thực là liều mạng ép anh uống, nhưng rốt cuộc tửu lượng của anh vẫn hơn hắn một bậc, ngược lại Sở Dương lại tự mình say mèm.

Bùi Tùng Tế cố gắng giữ vững bước chân đi thang máy đến bãi đậu xe, kết quả vừa lên xe mới nhớ ra hôm nay anh tự lái xe đến, bèn lại xuống xe ngồi ra ghế sau.

Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

"Vinh Cẩm, tôi uống rượu rồi, đến đón tôi."

Nói xong bèn trực tiếp cúp máy.

Trong xe hơi ngột ngạt, hơi rượu trên người vẫn chưa tan hết, cứ bám riết lấy không khí, Bùi Tùng Tế ngửi thấy càng thêm choáng váng.

Tài xế còn một lúc nữa mới đến, Bùi Tùng Tế vốn định ngủ một lát, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những lời Sở Dương vừa nói, ngược lại càng không ngủ được.

Anh cảm thấy dạo này mình thật sự có chút không bình thường, nếu không sao lại đột nhiên gọi Sở Dương ra ngoài hỏi mấy thứ này? Lại tại sao khi hỏi mấy thứ này lại nghĩ đến Cảnh Từ Oanh?

Thật là... hoang đường.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài xe vang lên ba tiếng gõ cửa.

Bùi Tùng Tế mở mắt ra, sau đó thấy một người mở cửa ngồi vào ghế trước, vừa lái xe vừa hỏi: "Bùi tổng, anh muốn đi đâu?"

"Sơn..."

Bùi Tùng Tế vốn định trả lời Sơn Hà Trang Viên, nơi anh đang ở, nhưng vừa mở miệng đã đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.

Cơn say chếnh choáng trong cơ thể dường như tan biến trong nháy mắt, Bùi Tùng Tế mở to mắt nhìn về phía trước, sau đó thấy người ngồi ở ghế lái là Cảnh Từ Oanh.

Có một khoảnh khắc Bùi Tùng Tế cảm thấy mình chưa tỉnh rượu, nhưng rất nhanh đã nhận ra không phải.

Người đang lái xe phía trước thực sự là Cảnh Từ Oanh.

"Sao cậu lại đến đây?" Bùi Tùng Tế có chút kinh ngạc.

Cảnh Từ Oanh đang lái xe cũng rất muốn hỏi câu này.

Cậu vốn đang ở bệnh viện cùng chị gái, ai ngờ sắp 12 giờ rồi điện thoại lại đột nhiên đổ chuông.

Mở ra xem thì thấy là Bùi Tùng Tế.

Cảnh Từ Oanh tức đến mức suýt chút nữa phát hỏa, không phải đã nói là cho nghỉ rồi sao? Tại sao nghỉ rồi cậu cũng không được yên ổn?

Cậu rất muốn giả vờ ngủ quên không nghe thấy cuộc gọi này, nhưng lại không dám, chỉ có thể bất đắc dĩ nhấn nút nghe.

Sau đó nghe thấy giọng nói của Bùi Tùng Tế từ đầu dây bên kia: “Vinh Cẩm, tôi uống rượu rồi, đến đón tôi."

Cậu thậm chí còn chưa kịp trả lời một tiếng vâng, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Cảnh Từ Oanh: "..."

Cảnh Từ Oanh thật ra vốn không biết lái xe, nhưng hồi đại học vì muốn làm thêm, cậu đã cắn răng chịu đựng dùng hai tháng để lấy bằng lái, sau đó tối tan ca đi làm thêm nghề lái xe thuê.

Nhưng kỹ năng này sau khi vào Bùi Thị thì không dùng đến nữa, bởi vì Bùi Tùng Tế đi đâu cũng có tài xế, căn bản không cần cậu lái xe.