"Nói gì?"
"Nếu không phải thích mày, tao mới lười quản mày."
Sở Dương nói đến đây cười một tiếng: “Cho nên thích chính là muốn quản hắn, muốn dính lấy hắn thôi."
"Vậy còn cậu?" Bùi Tùng Tế thấy hắn nói nãy giờ toàn là Lý Thư Ẩn, bèn hỏi đến anh ta.
"Vậy cậu là thế nào mà phát hiện ra mình thích hắn?"
"Tôi á?"
Sở Dương không biết nghĩ đến gì, không trả lời ngay, mà tự rót cho mình một ly rượu, ngửa cổ uống cạn.
"Tôi đúng là có chút khác biệt so với hắn, tôi mới lười quản người khác, nhưng..."
Sở Dương nói đến đây, giọng điệu hơi chùng xuống, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng: “Cậu cũng biết, gia cảnh nhà hắn không tốt lắm, tuy lúc đó mọi người đều bắt buộc phải mặc đồng phục, nhưng có vài thứ cho dù bề ngoài giống nhau, nhưng thật ra cũng có thể nhìn ra sự khác biệt, lúc đó tôi chỉ biết gia cảnh nhà hắn không tốt, nhưng cụ thể là không tốt đến mức nào thì tôi cũng không biết, cho đến một lần..."
Sở Dương nói đến đây thở dài: “Tòa nhà dạy học của chúng tôi ở tầng 5, tầng 6 là sân thượng, tuy sân thượng bị khóa, nhưng cầu thang thì không, hôm đó lúc ăn cơm tôi không tìm thấy hắn, bèn tùy tiện đi loanh quanh, kết quả lại thấy hắn đang ngồi một mình trên đó vừa đọc sách vừa ăn bánh bao, tiền ăn của hắn không nhiều, cũng là lúc đó tôi mới biết hắn ngày nào cũng lấy cơm cho tôi, kết quả là bản thân không có tiền ăn cơm, bữa nào cũng chỉ có bánh nướng hoặc bánh bao, cậu biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào không?"
"Cảm thấy thế nào?" Bùi Tùng Tế hỏi.
"Xót xa."
Sở Dương nói đến đây lại uống một ngụm rượu, cho dù chuyện đã qua nhiều năm, nhưng Bùi Tùng Tế vẫn cảm nhận được nỗi đau và xót xa trong lòng hắn.
"Gia đình chúng ta rất khó để cảm nhận được cảm giác đó, cho nên cũng là lúc đó tôi mới biết mình đã thích hắn, không đúng, thật ra lúc đầu cũng không biết đó là thích, chỉ là rất xót xa cho hắn."
Sở Dương vừa dứt lời, thì màn hình điện thoại sáng lên.
Quả nhiên là tin nhắn của Lý Thư Ẩn.
Hắn cười một tiếng, dùng giọng nói trả lời: “Biết rồi, lát nữa về, không cần đón đâu."
Nói xong tắt điện thoại, quay đầu lại nhìn Bùi Tùng Tế với vẻ mặt trêu chọc: “Sao vậy? Có biến à? Lại có đàn ông tỏ tình với cậu nữa rồi?"
Thật ra từ nhỏ đến lớn, họ đã thấy đủ loại quan hệ, nam nữ đều không có gì lạ, nhưng Bùi Tùng Tế trước đây từng bị người ta chuốc thuốc mê để tỏ tình, tuy là thuốc giả, nhưng từ đó về sau Bùi Tùng Tế bắt đầu tránh xa người đồng tính.
Nhưng hôm nay nếu đã chủ động hỏi, chứng tỏ chắc chắn là có chuyện xảy ra, bèn lập tức lộ ra vẻ mặt hóng hớt.
Nhưng Bùi Tùng Tế đương nhiên phủ nhận: “Không có."
"Thật sự không có?"
"Không có."
Bùi Tùng Tế trả lời dứt khoát, nhưng không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình bóng của Cảnh Từ Oanh.
"Thật là..."
Bùi Tùng Tế lắc đầu, chắc là anh uống say rồi, nếu không sao lại nghĩ đến cậu ta chứ.
"Vậy sao hôm nay cậu lại đột nhiên hỏi tôi mấy cái này?" Sở Dương có chút khó hiểu hỏi.
"Chỉ là hơi tò mò thôi."
"Không có ý nghĩ đó thì cậu tò mò cái gì?"
Bùi Tùng Tế nghe vậy im lặng một lúc, không muốn nói tiếp với hắn nữa.
Nhưng Sở Dương lại rất tò mò về chuyện này, bèn cố gắng để anh ta say rượu nói thật, ép anh ta uống rượu, kết quả cuối cùng lại tự mình say bí tỉ, còn phải nhờ Bùi Tùng Tế dìu ra ngoài.
Dìu xuống dưới lầu thì Lý Thư Ẩn đã đến, thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ Sở Dương từ tay anh, rồi cảm ơn anh một tiếng.