Chuyện này cũng không phải Lộ Duy tưởng tượng.
Nhưng sự việc chính là đã xảy ra như vậy.
Dù sao thì tình huống kiểu như này cậu cũng đã trải qua hai lần rồi.
Tất cả đều do cái tinh cầu chết tiệt này với thiết lập kỳ quặc của nó.
Tất cả đều do du͙© vọиɠ.
Nói thật, khi còn ở Trái Đất, Lộ Duy chưa bao giờ nghĩ rằng tương lai của mình lại là cùng một người đàn ông... Hơn nữa, bản thân còn là người ở bên dưới.
Tuổi thọ con người trong tinh tế thì dài, còn cẩu bệ hạ kia thì quái lực kinh người. Lộ Duy từng có ý định phản kháng nhưng đều thất bại.
May mắn là lần này không quá đau, có lẽ bởi vì sự hòa hợp giữa hai người đã khiến cậu hoàn toàn quên mất nỗi đau.
Lần này cẩu bệ hạ còn cuồng dại hơn lần trước, làm tất cả mọi thứ xong, cậu liền không thể không nhe răng trợn mắt mà lao vào làn nước lạnh để giảm đau.
Trên vòng tay Tinh Võng hiện lên dòng nhắc nhở:
【Đã ghi lại】
【Hướng dẫn sinh sản của đế quốc, tin tức thông báo: Để sớm ngày thụ thai, xin duy trì tần suất chuyện phòng the đều đặn =^v^=】
Thậm chí, còn có một khuôn mặt đang mỉm cười trông rất đáng ghét ở trên đó.
Lộ Duy: "Cười cái gì mà cười, đợi đấy tao sẽ xóa mày đi."
"Mẹ nó."
Sau khi tỉnh lại, Lộ Duy vẫn còn chưa nguôi giận, duỗi tay đập một cái vào cẩu bệ hạ đang ngủ bên cạnh.
Nhưng cẩu bệ hạ lại không có bất cứ phản ứng gì.
Lộ Duy: …
"Ăn vạ à, bệ hạ?"
Dù đúng là cậu có đánh đối phương, nhưng lực cũng không lớn, ít nhất không đến mức làm người ta ngất xỉu.
Lộ Duy gọi một tiếng, nhưng đối phương vẫn không trả lời.
"Này người anh em à, anh không thể cứ như vậy mà ăn vạ được đâu."
Cậu vừa nói vừa kiểm tra, nhìn gần hơn để xác nhận. Đúng là cẩu bệ hạ đang nhắm mắt, khuôn mặt hoàn hảo tựa như món quà từ trời. Cậu không nhịn được thầm cảm thán rằng diện mạo của đối phương thực sự là vô địch.
Nhưng sắc mặt đối phương lại không tốt, giữa mày còn hiện lên vẻ buồn bực. Đôi mắt nhắm chặt chứng tỏ hắn không phải không nghe thấy, mà là nghe thấy rồi nhưng cố tình không muốn phản ứng.
"Anh sao thế?"
"......"
Lộ Duy xoay mặt hắn lại, đối diện trực tiếp với hai mắt của đối phương, mới kinh ngạc phát hiện đáy mắt hắn toàn là những sợi tơ máu đỏ. Nếu phải dùng một phép so sánh để miêu tả, thì trông hắn giống hệt một nhân vật sát nhân trong phim vừa bị chọc giận, sẵn sàng giây tiếp theo sẽ quá kích mà đánh chết cá mập bằng tay không.
Cẩu bệ hạ dường như đang cố gắng khống chế bản thân, chỉ để từ trong cổ họng bật ra một chữ:
“Đau.”
Lộ Duy: Người anh em à, tôi còn không kêu đau đớn đây, anh liền vừa ăn cướp vừa la làng đúng không?
Nhưng Lộ Duy không đem câu đó nói ra, bởi vì lúc này, Hoắc Tẫn thoạt nhìn thật sự rất thống khổ.
Cẩu bệ hạ luôn luôn duy trì tâm thái: “Tôi không vui, thì ai cũng đừng mong thoải mái.”
Lộ Duy định xoay người đi gọi người giúp đỡ, nhưng tay vừa động đã bị bệ hạ nắm lại, sau đó cả người đều bị kéo theo ngồi xuống.
“Cậu không thể đi.”
Lộ Duy suy nghĩ không biết có phải mình để lộ biểu cảm muốn bỏ đi quá rõ ràng hay không, liền giải thích: “Tôi đi tìm bác sĩ cho anh.”
Hoắc Tẫn nhíu chặt mày, sắc mặt càng thêm u ám: “Bác sĩ vô dụng, đây là bệnh gien.”
Nhắc đến bệnh gien, Lộ Duy nhớ ra, hình như đúng là có chuyện như vậy. Hoàng thất đế tinh đều có loại bệnh gien di truyền này, mỗi khi phát bệnh, ngay cả chó hoang đi ngang qua cũng phải tránh xa. Đây cũng chính là lý do phó quan đã tìm cậu tới.
Đáng chết, lại là tên phó quan kia!
Bình thường cẩu bệ hạ đã đủ trắng nõn, hiện tại sắc mặt thoạt nhìn càng thêm ốm yếu tái nhợt, khiến người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.
—— Nhưng đơn thuần chỉ là vì gương mặt đó.
Lộ Duy: “Thôi được, coi như ông đây kiếp trước nợ anh.”
Hai người họ cũng coi như là một đôi bạn giường (hơi bất đắc dĩ), đúng không? Đối phương tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng ít nhất cũng cho hắn một công việc không tệ, không thể nói là đối xử kém với cậu.
Lộ Duy cẩn thận dò hỏi: “Để tôi xem, anh khó chịu ở đâu?”
Hoắc Tẫn nhìn cậu, ánh mắt vẫn che kín tơ máu: “Đau đầu.”
Lộ Duy thử duỗi tay xoa xoa đầu cẩu bệ hạ, ngoài miệng nói: “Anh nhìn tôi cũng vô dụng, tôi đâu có phép thuật gì mà chữa được.”
Cậu thật sự không hiểu tại sao phó quan lại nói lần trước bọn họ làm gì đó xong thì hắn sẽ khỏe lại. Đó là chuyện như thế nào?
Tuy Lộ Duy nói như thế, nhưng mà thực thần kỳ chính là, đôi tay kia khi ấn lên đầu thì thật sự làm giảm bớt bệnh cũ vốn luôn tồn tại trên người cẩu bệ hạ.
Không còn đau nhiều nữa.
Những chỗ bị chạm tới đều giảm bớt cảm giác đau rất rõ ràng.
Hoắc Tẫn: “Cậu buông tay ra.”
Lộ Duy lập tức thu tay lại: “A, còn ghét bỏ tôi?”
Cẩu bệ hạ: “Ơ.”
Lại đau.
Sắc mặt không giấu được sự khó chịu. Lộ Duy bán tín bán nghi, lại đưa tay lên đặt trở lại, đối phương sắc mặt lập tức khôi phục bình thường.
Lộ Duy: “……”
Không phải đâu? Chẳng lẽ đời trước ông đây là thuốc giảm đau?
Hoắc Tẫn không nói gì, chỉ thuận thế dựa đầu lên lòng bàn tay cậu.
Có một cái đầu xù lông đang đặt trên tay của cậu.
Trong nháy mắt đó, Lộ Duy cảm nhận được một cơn đau khủng khϊếp, không khoa trương chút nào, giống như có cả vạn cây kim đâm vào trong não rồi điên cuồng khuấy.
Nếu nói rằng sau khi xứng đôi thì cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của cẩu bệ hạ, vậy thì cái này cũng quá mẹ nó là khoa trương rồi! Một lát đã khó chịu như thế, càng không cần nói đến việc vẫn luôn chịu đựng như vậy.
Không ai nói với nhau rằng sau khi có giá trị xứng đôi cực cao thì sẽ có thể tạm thời cảm nhận được cảm giác của đối phương đâu, mẹ nó thật!
Lộ Duy nhe răng trợn mắt: “Trước kia anh cũng đau như vậy sao?”
Cẩu bệ hạ gật đầu.
Lộ Duy thầm nghĩ, giờ thì cậu đã hiểu vì sao cẩu bệ hạ lại điên rồi. Người bình thường mà cứ vài ngày lại đau như thế này thì cũng sẽ phát điên thôi.
Trước đây cậu còn cảm thấy cẩu bệ hạ ít nhiều gì cũng không biết tốt xấu, bây giờ lại thấy đối phương có thể kiên trì đi làm trong tình trạng như vậy, quả thật là nhân loại mẫu mực!
Lộ Duy rút đầu tay lại: “Hiện tại không mắng anh nữa, thù để mai tính!”