Mang Thai Hai Bé Cưng Của Bệ Hạ Bạo Kiều [Tinh Tế]

Chương 23: Mẹ nó!!!

Hóa ra những món ăn bệ hạ thích đều là thực phẩm đông lạnh sao!

Đây đã là lần thứ n trong hôm nay, phó quan lại bị thanh niên này làm nghẹn lời, không biết phải nói sao cho tiếp tục câu chuyện.

Bệ hạ thích… nhưng liệu có phải là loại giao lưu kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ giữa “đầu óc kỳ quặc” với nhau không?

Lộ Duy lấy ra một món đồ đông lạnh của mình: “Ngài ăn không, mới vừa hâm nóng xong.”

Phó quan từ chối nhẹ nhàng: “Như thế thì không cần.”

“À.” Lộ Duy lại cất bánh bao vào túi của mình.

Phó quan chỉ có thể căng da đầu nói: “Tóm lại, bệ hạ chắc chắn sẽ không làm khó cậu, nhưng chúng tôi thì không giống như vậy.”

Vì vậy, đối với bọn họ, mong vị này gần trăm năm, ở bên gối bệ hạ, dũng cảm hy sinh một chút!

Lộ Duy còn chưa kịp phản ứng đã bị phó quan đẩy vào cửa.

Sau đó cửa tự nhiên đóng lại.

“Rầm” một tiếng, Lộ Duy bị nhốt vào trong phòng với cẩu bệ hạ.

Cửa đã đóng lại ngay lập tức, ngăn cách hai người.

Lộ Duy đứng gần cửa, điên cuồng gõ cửa: “Phó quan! Phó quan! Ngài thật là tàn nhẫn!”

Lộ Duy hét lên: “Còn có cái gì gọi là đồng tình, đồng cảm? Ngài là người có quyền có thế mà sao lại làm như vậy, a a, tôi muốn báo công an, bắt ông!”

Phó quan bên ngoài lau mồ hôi, cảm thấy lương tâm mình bị khiển trách, mồ hôi ướt đẫm.

Những câu nói của Lộ Duy vẫn cứ vang lên đầy đau đớn, phó quan cảm thấy tâm trạng càng thêm lạnh: "Tôi cũng có sự đồng tình và đồng cảm, nhưng bây giờ tôi quá đau đầu, thật sự là lạnh lòng rồi."

Phó quan:……

Mặc dù không hiểu tại sao thanh niên này lại học theo kiểu mới của triều đại này, nhưng thực sự cảm thấy rất thú vị.

Phó quan thử gọi vào trong: "Thực xin lỗi Lộ tiên sinh, cậu cố lên!"

Lộ Duy còn muốn nói gì đó, "Ông ¥%#……"

Miệng cậu bị một bàn tay phủ kín, một bóng dáng cao lớn toàn thân bao trùm lấy cậu.

Không biết có phải do nguyên nhân từ tinh cầu này hay không, cậu như thể cảm nhận được hương vị của người này, nó giống như hương vị hấp dẫn cậu lần đầu gặp mặt.

Phía sau vang lên thanh âm không thể đoán được cảm xúc của Hoắc Tẫn: "Có nhiều lời như vậy sao, muốn nói với phó quan sao?"

Lộ Duy cười lạnh quay đầu, "Cấp dưới của anh cũng là…" Cẩu.

Cậu còn chưa nói xong, miệng lại bị phủ kín.

"Cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Lộ Duy: Này này.

Cẩu bệ hạ mỉm cười, "Từ lúc bắt đầu tôi đã luôn nhìn cậu và phó quan, các người thật nhiều chuyện, vẫn chưa nói xong à."

Lộ Duy: "Ưm…… A ưm a ngao ngao a?" (Anh có muốn nghe một chút về chuyện chúng tôi đang nói là gì hay không?)

Cẩu bệ hạ nhẹ nhàng vùi đầu vào sống lưng cậu, hít hà hít hà.

Lộ Duy cảm thấy cơ thể mình tê rần, ngay cả đôi chân cũng không còn cảm giác.

Mẹ anh, hít mèo mà cũng không nhẹ nhàng được à!

Lộ Duy dùng một tay cầm lấy chăn, tay còn lại che miệng.

Cẩu bệ hạ vẫn tiếp tục nói chuyện: “Khi tôi dùng thân phận của phó quan, cậu chủ động đến nói chuyện với tôi, nhưng sau đó, cậu lại ít tìm tôi hơn, cậu càng thích hắn sao?”

Cẩu bệ hạ nói với giọng rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại mang theo một chút sự lựa chọn rất nhỏ, Lộ Duy lập tức cảm nhận được cảm xúc của hắn.

Lộ Duy: Phi!

Phó quan trong mắt cậu, thậm chí không bằng cẩu bệ hạ.

Cẩu bệ hạ mỉm cười: “Cậu không trả lời à?”

Miệng bị che, Lộ Duy nghĩ: ??

Cái quần què gì vậy.

Cậu thật sự muốn trả lời mà!

Đối phương có sức mạnh lớn như vậy, khi kéo cậu, cậu hoàn toàn không thể phản kháng. Lộ Duy chỉ có thể ưm ưm a a, cố gắng dùng ánh mắt chuyển động để nhắc nhở mình không thể nói ra những lời muốn nói.

Cẩu bệ hạ nhận thấy ánh mắt của cậu.

Cẩu bệ hạ tiếp tục mỉm cười: “Làm nũng cũng vô dụng.”

Lộ Duy nhìn hắn, ánh mắt trở nên giống như viên đạn.

“Phó quan có gì tốt, hắn có thể cho cậu công việc sao?”

Cẩu bệ hạ từ phía sau ôm lấy cậu, người đối diện cao lớn hơn cậu rất nhiều.

Lộ Duy chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình lại có cảnh tượng như vậy.

Lộ Duy cảm thấy mình như đã chết, nhưng lúc này lại vẫn có thể nghiêm túc suy nghĩ về những gì đối phương nói.

Anh đừng nói nữa, thật sự chỉ có cẩu bệ hạ mới có thể làm được chuyện này.

“Cậu còn muốn cho hắn ăn cái gì.” Cẩu bệ hạ cười lạnh.

Lộ Duy: “Ưm a a?”

Thịt kho tàu chứ có gì đâu, oan uổng quá.

Mẹ nó, hắn muốn gϊếŧ người!

Cẩu bệ hạ phát ra một loại khí vị trên người khiến Lộ Duy cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Cậu cảm nhận được trên người mình bị khí tức của hắn tác động một cách rõ ràng, khiến cơ thể trở nên mềm nhũn.

Hiển nhiên, đối phương cũng không chịu kém, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng xương cốt, đôi mắt đen láy không hề chớp nhìn chăm chú vào cậu.

Lộ Duy cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu trở nên mềm yếu.

Mẹ kiếp.

Cẩu bệ hạ còn giống như đang hít mèo, hắn đang gặm sau gáy của cậu.

“Chờ đã…… ưʍ.”

Lộ Duy: “……”

Cạn lời.

Cảm giác này giống như đang bắt đầu bước dạo đầu.

Mẹ nó!!!

Nhưng mà muốn phản kháng cũng chẳng còn sức lực!

Cẩu bệ hạ lúc này đang phát bệnh, thuần túy là một kẻ điên không muốn nghe người khác nói, hắn vừa gặm cổ cậu, vừa hỏi cậu có chỗ nào không thoải mái, bực mình thật sự.

Trước khi bị “ăn thịt”, Lộ Duy chỉ kịp vừa mắng chửi hắn, vừa cảm thấy nhận sinh của mình như cái quần què.

Ngoài việc mắng chửi thì cậu còn làm được cái gì, chỉ có thể chờ đợi việc “gieo giống” của cẩu bệ hạ!