Mang Thai Hai Bé Cưng Của Bệ Hạ Bạo Kiều [Tinh Tế]

Chương 25: “Tôi đồng ý.”

Hoắc Tẫn lúc này phát hiện ra rằng thanh niên trước mặt chính là thuốc của mình. Vì có mối quan hệ khí tức xứng đôi, nên có thể giảm bớt cơn đau do huyết mạch gây ra.

Cẩu bệ hạ tựa đầu lên tay cậu, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.

Lộ Duy nhìn thấy trên bàn là hộp đồ ăn đông lạnh mà mình đã mang tới.

Lộ Duy hiếm khi có chút lương tâm: “Tôi cầm ra ngoài làm nóng cho anh.”

Hoắc Tẫn lộ ra vẻ mặt không biểu cảm: “Không được.”

Lộ Duy dùng ánh mắt kiểu “Anh còn không biết sao, cái này chưa hâm nóng, sao mà ăn được” mà nhìn hắn: “Để cả ngày rồi.”

Cẩu bệ hạ vẫn thẳng thừng nhìn chằm chằm cậu, lực đạo giữ tay cậu lớn như kìm sắt: “Không được.”

Dáng vẻ này rõ ràng là không cho cậu đi đâu cả.

“Được thôi.”

Thích ăn đồ lạnh thì cứ ăn, cậu chẳng ngăn nổi.

Lộ Duy đem tất cả đồ vật đặt trước mặt Hoắc Tẫn, đồ ăn đã nguội lạnh.

Bên trong là những món ăn mà Lộ Duy đã dùng nguyên liệu mô phỏng tinh tế để làm ra, ví dụ như quả An Hổ - có tính chất rất giống cà chua của Địa Cầu. Cậu đã dùng quả này xào chung với trứng, tạo thành một phiên bản thấp xứng của món “cà chua xào trứng.” Những món khác cũng đều được làm từ các nguyên liệu mô phỏng tương tự, dựa theo kiểu “lừa gạt văn học.”

“Này, ăn đi.” Lộ Duy đặt phần đồ ăn trước mặt Hoắc Tẫn.

Đó là một vài món rau xào đã nguội.

Chính xác hơn là rau đã nấu xong để nguội, sau đó thêm vào một số nguyên tố bảo quản thần bí, rồi lại đem hâm nóng.

…… Khụ khụ, người ta có biết gì đâu.

Cẩu bệ hạ ở điểm này vẫn rất động viên cậu. Dù không phải kiểu người yêu thích ăn uống, nhưng đồ ăn do Lộ Duy chế biến thì mỗi lần hắn đều ăn hết, thậm chí còn dành lời khen.

Tinh tế có một điểm hay là kỹ thuật bảo quản thực phẩm rất cao cấp, giúp ngành công nghiệp đồ ăn dự chế trở nên thịnh hành.

Lộ Duy cảm thấy mình đã phát hiện ra cơ hội kinh doanh: “Nếu dùng kỹ thuật bảo quản này để phát triển ngành công nghiệp đồ ăn dự trữ, nhất định có thể kiếm được bộn tiền trong vùng hoang mạc thực phẩm này.”

Hoắc Tẫn bắt được từ khóa: “Đồ ăn dự trữ?”

Lộ Duy lập tức trở nên cảnh giác, lời nói lấp liếʍ: “…… Dự trữ, chế biến đồ ăn, chính là kiểu chế biến xong rồi đóng hộp, ăn vào rất ngon ấy.”

Cẩu bệ hạ: “À.”

Lộ Duy chột dạ dời ánh mắt: “Vậy ăn có ngon không?”

Cẩu bệ hạ rụt rè gật đầu: “Đế tinh chưa từng có loại đồ ăn này.”

Đối với cẩu bệ hạ, đây là lời khen ngợi.

Lộ Duy không hề chột dạ, mạnh dạn nhận lấy lời khen: “Không phải tôi tự khen, nhưng tài nấu ăn của tôi thì khỏi phải bàn. Năm đó tôi đã nghĩ rằng, ai cưới được tôi không nói đến phú quý, nhưng chắc chắn sẽ có cuộc sống nhàn nhã, gia đình nhỏ hạnh phúc, hoàn toàn không vấn đề!”

Hoắc Tẫn nhìn cậu, thấy ánh mắt thanh niên sáng lên khi nói về sở trường của mình, giống như một con mèo kiêu ngạo.

Bệ hạ suy đoán một chút ý tứ của đối phương:

Thanh niên thích hắn → cắn răng nấu ăn cho hắn → mong được khen ngợi.

Cẩu bệ hạ rụt rè khen: “Cậu sẽ là một người vợ tốt.”

“……”

Mẹ nó tức thật.

Lộ Duy thật sự cảm thấy giữa mình và cẩu bệ hạ có một chướng ngại giao tiếp nghiêm trọng.

Nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, Lộ Duy - người đã nhịn đói cả ngày, cũng cảm thấy thèm. Cậu lấy một đôi đũa khác từ ô vuông trong hộp đồ ăn ra và ăn một ít.

Bệ hạ nhìn cậu gắp mấy đũa.

Hoắc Tẫn: “Là đồ ăn tôi đã ăn qua rồi.”

Lộ Duy cảm thấy ngẩn ngơ: “A?”

Lộ Duy: “…… Hai ta cũng ngủ chung giường rồi, hiện tại anh còn chú trọng mấy cái này à?”

Bệ hạ này lại trở về trạng thái ngây thơ như cũ, thật đúng là buồn cười.

Lộ Duy há to miệng: “Chẳng lẽ anh chưa từng cùng người khác ăn chung một bữa cơm sao?”

Hoắc Tẫn: “Vương thất không có thói quen cùng người khác ăn chung bữa cơm.”

“Ngầu quá trời.”

Ở nhà quý tộc, gần như tất cả đều dùng mâm riêng để ăn, trong mắt những kẻ tự nhận là thượng đẳng quý tộc, việc chia sẻ đồ ăn là hành vi thiếu lễ nghi, không có giáo dưỡng.

Nhưng dường như cách làm của thanh niên này lại chẳng có gì không tốt.

“Cậu không giống như người Đế tinh.”

Rất đặc biệt.

Từ hành động đến cách nói chuyện, cậu như một làn gió mới, tràn đầy sức sống.

Câu nói này khiến Lộ Duy nghẹn họng.

Cũng may, cẩu bệ hạ chỉ thuận miệng nói vậy, không có ý truy xét thêm.

Lộ Duy lặng lẽ lau mồ hôi đầm đìa, thấy không có gì xảy ra thì nhẹ nhõm thở ra.

Lúc này, ánh mắt đen thẳm của cẩu bệ hạ lại chăm chú nhìn cậu, hỏi bằng vẻ mặt vô cảm: “Phó quan cũng đã từng ăn đồ ăn cậu nấu rồi sao?”

……??

Lại là ông ta?

Lộ Duy không hiểu cẩu bệ hạ lại lên cơn gì: “Nhất định là từng cho rồi. Trên đường gặp thượng úy, chủ phòng bếp, tiểu thư Philea…… Tôi đều chia phần.”

Cậu nói càng nhiều, khóe miệng đối phương càng trễ xuống.

Lộ Duy nhớ lại thời gian trước, khi cậu học về một loài sinh vật ở Tinh tế.

Bạch tuộc mắt đen, khi tức giận, những xúc tua đều sẽ dựng lên, nhìn rất u ám và kỳ quặc.

Hiện tại, cẩu bệ hạ trông không khác gì loài sinh vật ấy.

Lộ Duy gãi gãi đầu: “Nhưng bọn họ không dám ăn, nói là sợ rằng không quen vị.”

Phó quan và thượng úy không dám thử, chủ phòng bếp thì khϊếp sợ trước cách cậu nấu ăn bằng công nghệ và "bàn tay tàn nhẫn," còn tiểu thư Philea thì đang giảm cân.

“Vậy thì được.” Hoắc Tẫn kiêu ngạo gật đầu.

Lộ Duy cảm thấy những lời này của hắn còn mang một ý ngầm: ‘Đồ ăn đông lạnh, chỉ có mình hắn thích ăn thôi.’

Nếu không phải vì đói bụng, Lộ Duy sẽ không đυ.ng đến đồ ăn đông lạnh. Cậu vừa nhai vừa lầm bầm: “Nguội thì ăn không ngon.”

Người già thì càng muốn ăn đồ nóng, cơm nóng, canh nóng.

Cẩu bệ hạ nhìn chằm chằm cậu dùng hai chiếc đũa gắp thức ăn, lại nhìn đôi môi đỏ thắm của cậu, chợt nói: “Tôi đồng ý.”

Lộ Duy: “?”

“Anh đồng ý cái gì?”

Cẩu bệ hạ, với mạch suy nghĩ kỳ quái trước sau như một, đáp: “Ở vương thất, chỉ có bạn đời mới được dùng chung thức ăn trong hoàng thất.”

???

A? Ý là sao?

Lộ Duy: Tôi nhổ ra ngay bây giờ còn kịp không?