Cẩu bệ hạ từ đầu đến cuối không hề giấu giếm thân phận thật sự của mình, thậm chí còn vui vẻ sử dụng danh phận của phó quan để đối mặt với Lộ Duy.
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng điệu lười nhác:
“Phó quan, lần tới đổi thân phận khác đi.”
Vị phó quan thật sự, dường như đã quá quen với chuyện này, chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, bình tĩnh đáp:
“Bệ hạ, lần sau ngài cứ lấy thân phận Lý thượng úy là được.”
Lộ Duy đứng bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Cẩu bệ hạ chợt liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng, cất giọng hỏi:
“Không định đến thổi gió bên gối sao?”
Lộ Duy: “……”
Cậu muốn cười, nhưng nụ cười bị nghẹn lại.
Đúng là tự mình chuốc khổ.
Lý do duy nhất khiến Lộ Duy tin tưởng hắn ban đầu chính là câu nói: “Bệ hạ là một kẻ điên.”
Ai ngờ được, mẹ nó một người lại đi tự nhận mình bị điên như thế này chứ?
Đúng thật, ngài bệ hạ của tinh cầu này quả nhiên là kẻ tâm thần.
Hơn nữa, một vị quân vương mà lại nhàn rỗi đi lừa gạt cậu – một dân thường không tên tuổi!
Những người đứng phía sau bệ hạ lúc này không nhịn được mà âm thầm quan sát Lộ Duy. Khi nghe thấy lời nói của bệ hạ, họ càng tỏ ra ngạc nhiên hơn, thần sắc có chút kỳ lạ.
Đây thật sự là bệ hạ sao?
Từ bao giờ bệ hạ lại dùng giọng điệu thân mật như thế này?
—— À đúng, chỉ khi nào bệ hạ muốn “nuốt chửng” ai đó thôi.
Lúc này, trong đầu Lộ Duy như có một cơn bão lớn.
Mọi hành động kỳ quái của “phó quan” trong hai ngày qua đột nhiên trở nên có lý đến đáng sợ.
Cậu sớm nên nghĩ tới rồi, làm sao có chuyện cả vương thất lại đều là một đám người điên được chứ!
Lộ Duy hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói ra một chữ:
“Mẹ kiếp.”
Thay xong bộ đồ mới, cậu lập tức được họ cung kính mời đi, thái độ chu đáo đến mức khiến hắn không quen.
Cậu bị đưa tới một tòa cao ốc trông vô cùng uy nghi và khí phái.
Bước vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt Lộ Duy là một chiếc bàn lớn đặt ở trung tâm.
Quanh bàn, có một số người ngồi nghiêm chỉnh đúng quy tắc, vài người khác không hiện diện trực tiếp mà xuất hiện thông qua thiết bị thông tin kết nối từ xa.
Tinh tế hiện đại đã phát triển đến mức thần kỳ, công nghệ 3D giờ đây có thể tái hiện hình dáng con người một cách tinh tế đến từng chi tiết.
Phía đầu bàn, phó quan – không, cẩu bệ hạ đáng ghét – đang ngồi thoải mái, vừa nhìn thấy Lộ Duy đã vẫy tay gọi:
“Lại đây.”
Lộ Duy đứng đờ ra một lúc, trong lòng âm thầm rủa: Anh coi ông đây là chó con hay gì?
Cậu cắn răng, không nhịn được mà hỏi:
“Anh đùa giỡn tôi vui lắm sao?”
Cẩu bệ hạ chống cằm, vẻ lười nhác, giọng điệu thản nhiên:
“Tôi chưa từng nói dối.”
Đúng, anh quả thật chưa từng nói anh là phó quan.
Nhưng vấn đề là, lúc tôi gọi anh là phó quan, anh cũng không thèm phủ nhận, đúng không?!
Lộ Duy chỉ cảm thấy chân mỏi, tim mệt, mọi thứ đều uể oải.