Không biết có phải do những lời uy hϊếp của cậu đã có tác dụng hay không, phó quan từ đó về sau không còn đánh thức Lộ Duy giữa đêm nữa.
Sau một giấc ngủ sâu, Lộ Duy được báo rằng tinh thuyền đã đến vương thành.
Cậu xoa xoa tay, cảm thấy có chút thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
Phó quan nhìn dáng vẻ của cậu, nhếch môi cười chế nhạo:
“Bây giờ thì biết sợ rồi.”
Lộ Duy làm mặt quỷ, chẳng buồn để ý lời phó quan nói.
Phó quan lại ra lệnh:
“Không được sợ.”
Lộ Duy: ???
Cái gì, tạo sao lại giống hệt kiểu ra lệnh cho học sinh tiểu học thế này? Hắn nói không sợ thì liền không sợ được à?
Lộ Duy không thích nhất chính là phải nghe lời răm rắp, liền phản bác:
“Tôi cứ sợ đấy, làm gì được nhau?”
Nói xong, cậu đỡ trán, tự cảm thấy bất lực với bản thân.
Ở cạnh phó quan quá lâu, cậu cảm giác mình cũng bắt đầu giống một học sinh tiểu học chuyên “chống đối”.
Phó quan bình thản nói:
“Bệ hạ cũng không ăn thịt cậu. Trước đây cậu đâu có sợ hãi như vậy.”
Lộ Duy trừng mắt:
“Anh biết gì mà nói! Một người đột nhiên phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ, lại gặp phải những kẻ thần kinh không ổn định như các người… Đương nhiên sẽ thấy căng thẳng!”
Phó quan nhẹ giọng đáp:
“Cậu có thể thổi gió bên gối cho bệ hạ.”
Lộ Duy cạn lời:
“Anh còn nhớ chuyện đó à?”
Lúc trước cậu chỉ thuận miệng nói đùa, không ngờ phó quan lại nghiêm túc ghi nhớ, thậm chí còn mong chờ thực hiện.
Khi tinh thuyền chính thức hạ cánh, Lộ Duy phấn khích ghé sát vào cửa sổ để quan sát. Qua lớp kính, cậu nhìn thấy cảnh tượng tinh thuyền xoay tròn lấp lánh khi hạ cánh. Không phải kiểu đèn LED thông thường, mà là ánh sáng biến đổi đủ màu sắc, hoàn toàn khác với cảm giác khi máy bay hạ cánh trên Trái Đất.
Cậu cong người ghé sát cửa sổ, mặt dán sát vào kính, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm ra bên ngoài, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích:
“Tôi nói này, phó quan, ngầu quá đi! Anh có thấy không?”
Phó quan cũng đang nhìn, nhưng ánh mắt không phải dừng ở ngoài cửa sổ mà lại tập trung vào cậu.
Dáng vẻ Lộ Duy ghé vào cửa sổ, mông vô tình hơi hếch lên, khiến phó quan không khỏi liếc mắt.
Phó quan nhanh chóng dời tầm nhìn, bình luận bằng giọng nhạt nhẽo:
“Bình thường thôi, chẳng có gì đẹp.”
Lộ Duy quay đầu lại, từ trên xuống dưới đánh giá hắn:
“Anh không thể nói được câu gì hay ho hơn à?”
Trong lòng, Lộ Duy nghi ngờ phó quan đang thầm nghĩ mình là đồ nhà quê. Nhưng ngẫm lại, phó quan nếu nghĩ vậy chắc chắn sẽ nói thẳng ra, vì hắn xưa nay nổi tiếng không kiêng nể ai.
Hai người cùng nhau xuống tinh thuyền.
Bên ngoài là một khung cảnh đầy người ra nghênh đón, vô cùng hoành tráng. Cảnh tượng này khiến Lộ Duy nhớ lại kỳ thi đại học năm nào, khi cậu lần đầu tiên thấy một đám đông lớn như vậy.
Dẫn đầu đoàn người là một nhân vật mặc quân phục, phía sau là những người ăn mặc thống nhất, đồng loạt chỉnh tề. Trên vai họ đeo huân chương, trong đó có một biểu tượng mà Lộ Duy từng thấy trên trang phục của phó quan. Cậu đoán đây có lẽ là biểu tượng đại diện cho quân đội hoàng gia.
Hít sâu một hơi, Lộ Duy định trấn tĩnh bản thân, nhưng ánh mắt cậu lập tức bị thu hút bởi một người đang đi về phía mình.
Người đó mang một tấm huy hiệu trước ngực, trên đó viết:
“Phó quan quân.”
Lộ Duy sững sờ.
—— Đây chẳng phải là phó quan hay sao?!
Lộ Duy hít hà một hơi.
Lộ Duy nhìn người trước mặt, rồi lại liếc sang người đứng bên cạnh mình.
Bệ hạ mà cũng có hai phó quan à?
Người vừa bước tới, dáng vẻ nghiêm túc, cúi chào cả hai:
“Bệ hạ, Lộ tiên sinh.”
Lộ Duy không ngạc nhiên khi người ta biết họ của mình. Điều khiến cậu cảm thấy khó hiểu chính là… cái từ “Bệ hạ” kia, rốt cuộc đang gọi ai?
Cười chết mất.
Bảo sao cậu cứ thấy kỳ quái!
Lộ Duy chậm rãi quay sang nhìn “phó quan” đã ở bên cạnh mình suốt hai ngày qua.
Người kia bước lên trước, thái độ ung dung, chỉ hờ hững đáp lại:
“Ừm.”
Một tiếng đáp nhàn nhạt, lười biếng, coi như chấp nhận lời chào hỏi của phó quan thật sự.
Dáng vẻ của hắn thoạt nhìn có phần mệt mỏi, làn da trắng tái, ngũ quan sắc nét, nổi bật đến mức chỉ có thể dùng từ “tuấn mỹ” để miêu tả, nhưng từ đó lại mang đến cảm giác xa cách khó tả.
—— Đây chính là cẩu bệ hạ!