Nhật Dạ chỉ vào đống lửa: “Đây là lửa, có thể sưởi ấm vào mùa đông, có thể soi sáng trong bóng tối, có thể nướng chín thức ăn, bộ lạc của anh không dùng lửa sao?”
Nghe công dụng của nó, La Thiển nhớ tới món ăn kỳ lạ mà mình được ăn, đựng trong vỏ quả đen.
“Món ăn hôm trước cô tặng tôi được nấu từ thứ… à không từ lửa à?”
Khóe môi Nhật Dạ kéo lên rất cao, giờ thì đã hoàn toàn xác định người gửi thịt và quả cho cô là hắn, không cần hỏi.
Cô gật đầu: “Đúng vậy, anh thấy thế nào, có ngon không?”
La Thiển thật thà gật đầu: “Rất ngon.”
“Vậy chút nữa anh hái thêm quả đen nhé, tối tôi sẽ làm thêm cho anh.”
La Thiển gật đầu, mang thịt thú đi tới góc phòng đặt xuống một vị trí sạch sẽ. Nhớ tới việc người nơi này không dùng lửa, cô liền hỏi: “Các anh ăn uống thế nào?”
“Ăn sống.” La Thiển chỉ vào thịt sống.
Nhật Dạ hơi rùng mình, rồi nhìn cơ thể của hắn, bệnh trùng này có vẻ liên quan đến thói quen ăn sống của bọn họ, nhưng cô không tiện nói ra, chỉ cười bảo: “Nếu vậy tối nay tôi làm thịt nướng cho anh ăn nhé.”
La Thiển không nói gì đến bên đống lửa, nhưng vì cơn nóng tỏa ra từ nó nên hắn lùi lại.
Nhật Dạ bật cười: “Đừng sợ, chỉ cần anh không chọc lửa bắn ra ngoài sẽ không sao.”
La Thiển không nói gì, quay lưng đi tới ngã rẽ mới phun ra một câu: “Còn một ít thịt nữa.”
Nói rồi hắn đi nhanh, chẳng mấy chốc hang động chỉ còn lại một mình cô và tiếng tanh tách phát ra từ đống lửa.
Nhật Dạ đứng lên lần nữa đi ra ngoài, chỗ này được thú nhân đánh dấu rất an toàn cô muốn tranh thủ tìm xem có loại dược thảo trị bệnh giun sán nào ở gần đây hay không.
Dựa theo tài liệu có tám loại thảo dược điều trị được bệnh giun sán, thứ nhất là rau sam, nhựa cây đu đủ, cà rốt, củ tỏi, hạt bí ngô, hạt trâm bầu, lá mơ lông và bồ công anh.
Dựa theo tình hình điều trị vết thương cho La Thiển, nếu chỉ dùng một loại thảo dược sẽ không có tác dụng, vì thế cô muốn tìm đủ tám loại thảo dược được đề cập tới trong tài liệu, sau đó hòa chung để hắn dùng thử, dù sao những loại dược thảo được đề cập tới không hề có độc, nên có thử thế nào cũng chẳng chết người.
Cô liền cẩn thận tìm kiếm, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một tảng đá bên suối, bên trên phủ một lớp rau sam với màu lá hơi ngã tím đỏ cực kỳ quen thuộc.
Cô nhoẻn miệng cười, ở Trái Đất thứ này chỉ chọn mọc ở những nơi đất tơi màu mỡ, chen vào dưới các gốc cây, ở đây thì lại chọn mọc trên đá như rong rêu thật là thần kỳ.
“Từ giờ không thể tìm thảo dược theo cách bình thường được nữa rồi.” Cô tự nói với chính mình, rồi cúi xuống nhặt lên một ít, thứ này dù sao cũng nằm gần gần hang động nếu có tác dụng chỉ việc ra đây hái là được, không nhất thiết phải hái quá nhiều.
Đang hái rau sam bất chợt ánh mắt cô bị thu hút bởi một loại thực vật trôi qua trên dòng nước.
Hai mắt cô mở to, thực vật có màu trắng chia tép mũm mĩm, đó chẳng phải là tỏi mà cô đang tìm sao.
Nhật Dạ vội vàng lội ra vớt tỏi trôi trong nước như bèo lên, mùi vị quen thuộc cấu tạo quen thuộc, nhưng bộ rễ lại là loại rễ thủy sinh giống như bèo ở Trái Đất.
Nhật Dạ bật cười vì sự khác biệt này.
Đột nhiên chân cô bị đυ.ng nhẹ, nhìn xuống, lần nữa mắt cô mở to, một bông hoa màu xanh đen đang lắc lư bên chân cô, lớp lông tơ quen thuộc kia khiến cô phải hô lên:
“Mơ lông cũng thành bèo rồi!”