Nhật Dạ hưng phấn vớt không ít bèo tỏi và bèo mơ lông, đang lúc cô muốn đi tìm thêm thì La Thiển trở về.
Vừa nhìn thấy cô nhặt cỏ dại trong nước liền nói: “Mấy thứ đó không ăn được đâu, đừng nhặt.”
Nhật Dạ đưa cao những thứ trên tay cho hắn xem: “Anh không biết thứ này là gì sao?”
La Thiển lắc đầu: “Là thảo dược à?”
Nhật Dạ tặng hắn ngón tay cái. La Thiển không hiểu hành động đó của cô là gì.
Nhật Dạ mỉm cười, lắc bèo tỏi và bèo mơ lông nói: “Đây không chỉ là thảo dược, còn là gia vị nấu ăn.”
La Thiển không hiểu những điều cô nói, chỉ biết im lặng đứng nhìn. Đột nhiên Nhật Dạ ngừng cười, nhìn hắn với ánh mắt hơi chần chừ.
Qua vài phút cô đột nhiên hỏi hắn: “Anh sợ chết không?”
La Thiển lạnh nhạt đáp: “Tôi sắp chết rồi còn sợ gì nữa.”
“Nếu vậy anh có dám thử nghiệm một thứ không?”
La Thiển. “Cô cứ nói.”
“Tôi không có ký ức về nơi mình sinh sống, nhưng có nhớ một thứ, ở chỗ tôi trước kia từng có người bị nhiễm bệnh trùng như anh, nhưng trùng ra từ trong người họ lại có màu trắng không phải màu đen, tôi biết cách để trị bệnh trùng trắng đó, nhưng trùng đen như anh thì là lần đầu tiên, nếu anh tin tưởng có thể uống thử thuốc chỗ chúng tôi xem có trị được không. Anh dám thử không, loại thuốc này không có độc tố, nhưng chỉ sợ không trị được.”
Dứt câu cô nhìn chăm chú người đang đứng bên suối, hắn im lặng nhìn cô, không nói một lời.
Thú nhân đứng ngây người kia, thật ra trong lòng hắn sóng cuộc biển trào, nhịp tim vốn bình ổn cũng đua nhau gia tốc nện bình bịch trong l*иg ngực.
Bệnh trùng đen là căn bệnh không thể chữa được, các tộc nhân chỉ có thể chờ đợi nó phát tác rồi chết, bất kỳ bộ lạc nào sống trong rừng rậm Pù Mát đều biết bệnh trùng đen là bệnh không thể chữa được, dù đó là bộ lạc mạnh nhất, ấy vậy mà một giống cái bị bộ lạc bỏ rơi còn là giống cái tàn tật lại biết cách chữa trị căn bệnh này, hắn đây là được Thú thần phù hộ đúng không?
“Nếu anh không muốn thử thì…”
Lời cô bị chặn ngang: “Không tôi muốn thử, dù có chữa được hay không tôi đều muốn thử.”
Hắn thiếu điều muốn quỳ xuống xin cô chữa cho mình, chỉ cần có hy vọng hắn liền muốn thử, không thành thì chết là cùng, nhưng nếu thành thì sao, đây chẳng phải là mở ra hy vọng cho hắn và cả bộ lạc La Hủ sao.
Cô bật cười: “Được vậy anh chờ nhé, hiện tại chỉ tìm được ba loại, thuốc trị bệnh này cần đến tám loại thảo dược khác nhau cho nên tôi phải tìm thêm.”
Hắn nhìn trời, ráng vàng đã xuất hiện ở phương tây: “Nếu không kịp thì để mai hẵng tìm trời sắp tối rồi.”
Nhật Dạ gật đầu, mang theo bèo tỏi và bèo mơ lông cùng hắn đi vào hang động, tuy hiện tại không chữa bệnh cho La Thiển nhưng có thể dùng tỏi để làm gia vị nướng thịt, lúc đi qua cửa hang cô kéo La Thiển lại.
“Anh nhổ ít cỏ đuổi côn trùng này giúp tôi đi.”
“Nó cũng là thảo dược à?”
Nhật Dạ hơi suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Nhưng không có trong danh sách trị bệnh trùng mà trị bệnh khác, lúc này tôi chỉ muốn dùng nó làm đồ ăn.”
La Thiển không hiểu vì sao cô lại muốn dùng thảo dược để nấu ăn, nhưng kể từ khi cô nói bản thân biết cách điều trị bệnh trùng đèn hắn đã hoàn toàn tin tưởng cô, chỉ cần là thứ cô muốn điều cô nói đều đúng.