Đại Lục Thú Nhân: Giống Cái Tàn Tật Là Vu Y Thiên Tài

Chương 20: Đó là thứ gì?

Tốc độ của La Thiển rất nhanh, cây cối gần như lướt qua người hắn chỉ để lại tàn ảnh.

Ở Trái Đất, lúc cô bị đá tới nơi này, tuyến tàu cao tốc Bắc Nam còn chưa hoàn thành, nhưng tốc độ của nó thì cả thiên hạ đều biết rằng rất nhanh, chỉ cần vài giờ là có thể đưa người đi xuyên Bắc Nam, tốc độ của La Thiển cũng tương tự, thậm chí còn có chút nhỉnh hơn.

Nhật Dạ không dám mở mắt vì gió làm cô cay mắt, da mặt rát buốt rất khó chịu, nhưng cô không dám yêu cầu tài xế hãm tốc, bởi vì miệng cô không thể mở ra, cuối cùng chỉ đành im lặng chịu đựng.

Cho tới khi La Thiển dừng lại, mái tóc đen dài của cô bị gió thổi xù lên, dù trước đó đã buộc gọn vẫn chịu cảnh tổ quạ như thường.

Nhật Dạ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cô đã rời khỏi bờ hồ, chạy vào rừng trước mặt là một con suối nhỏ uốn lượn không thấy đầu cuối, mặt nước rất trong bên trong không có động vật thủy sinh.

La Thiển mang cô đi tới bên cạnh một bụi cỏ cao lúc này mới dừng lại.

“Cô xuống đi.”

Nhật Dạ từ từ leo xuống, hai bắp đùi của cô hơi đau, chắc là do lần đầu cưỡi thú chạy với tốc độ nhanh. Hai chân chạm đất có hơi run, La Thiển hóa về hình người nhìn thấy vậy trong đầu không khỏi nói thầm.

Quả là giống cái tàn tật đến cưỡi lưng thú nhân cũng cưỡi không xong, haiz…

Hắn tách đám cỏ dại phía trước ra, để lộ ra cửa hang động khá lớn đủ cho hai người cùng lúc đi qua.

“Đây là hang động của tôi, từ giờ cô cứ ở đây, xung quanh khu vực này đã bị tôi đánh dấu, động vật hung dữ không dám đến đây.”

Nhật Dạ đi theo hắn, lúc lướt qua đám cỏ dại cao ở cửa hang cô ngửi được mùi hương sả vô cùng thơm, hiếu kỳ nhìn lại. Hình dạng của lá và thân rất giống cây sả, mùi hương cũng vậy, chỉ là cây sả nơi đây cao hơn ở Trái Đất, một cây này có thể nấu được hai nồi giả cầy to.

Thấy cô nhìn cỏ dại La Thiển cẩn thận giải thích: “Đây là cỏ đuổi côn trùng, tự tay tôi trồng đấy.”

Nhật Dạ nở nụ cười không nói gì.

Cả hai cùng đi vào hang động, bên trong khá tối, lòng hang cũng không sâu lắm nhưng lại có một khúc ngoặt khá độc đáo.

Bên trong khúc ngoặt là một phần hang rộng hơn, trong góc để một tảng đá lớn, bên trên trải một tấm da thú có vẻ là chỗ nghỉ ngơi, ngoài chiếc giường đá ra thì bên trong trống không.

“Cô ở đây đi, tôi đem thịt khủng thú về, để càng lâu lại thành thức ăn cho dã thú.”

La Thiển rời đi, Nhật Dạ không có việc gì làm, lượn lờ xung quanh hang động, phát hiện không có củi cô bèn ra ngoài cửa hang.

Bên ngoài là bờ suối nhưng cành cây khô gãy rụng xuống rất nhiều, còn có không ít lá khô nằm bên bờ suối.

Chẳng mấy chốc cô đã lấy được về một bó củi to đủ để đốt qua đêm.

Hang động nằm gần bờ suối khá ẩm ướt, cô quyết định đốt chút lửa để hong khô.

Lửa vừa bùng lên, liền nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống, Nhật Dạ quay đầu trông thấy La Thiển quấn váy da thú đang đứng như trời trồng ở lối ngoặt, bên chân hắn là một núi nhỏ thịt thú.

“Anh về rồi à, hang động ẩm ướt quá tôi đốt chút lửa để sưởi ấm.”

La Thiển trừng mắt nhìn đống lửa đang chiếu sáng hang động, sức nóng phát ra từ đống lửa nhỏ đang tăng nhiệt độ trong hang động lên, loại nhiệt độ này chỉ xuất hiện ở ngoài trời khi có nắng.

Mấy hôm trước lúc theo dõi cô hắn đã chứng kiến cô đốt lửa, nhưng khi đó ở xa nên không cảm nhận được thứ nhỏ bé có thể đốt cháy cây cối lại nóng đến vậy, hắn hơi sợ hãi, bước chân vô thức lùi lại.

Trên đời này sao lạ có thứ nóng như vậy? Còn là do giống cái tàn tật tạo ra, cô rốt cuộc đến từ bộ lạc nào, vì sao lại có được vật thần kỳ như thế?

Nhật Dạ nhận ra có vấn đề gì đó không ổn, bèn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

La Thiển chỉ vào đống lửa hỏi: “Đó là thứ gì?”

Nhật Dạ nhìn đống lửa đang cháy, hơi ngớ ra, không lẽ thời đại Thú nhân cô xuyên tới vẫn chưa biết dùng lửa?