Cô lấy ipad ra, vào thư viện nhập tìm phương pháp chữa bệnh trùng, nếu cô có thể chữa bệnh trùng đen cho La Thiển hắn có có lẽ sẽ giúp cô gia nhập bộ lạc La Hủ.
Càng nghĩ càng hưng phấn cô bắt đầu tìm kiếm thông tin, nhìn thấy hình dáng của những con giun sán được tài liệu minh họa rất giống con trùng chui ra từ trong cơ thể La Thiển, Nhật Dạ cẩn thận xem các loại thảo dược trị giun sán tự nhiên, ở nơi này không có thuốc tây nên chỉ có thể trông chờ vào các loại dược phẩm thiên nhiên ban tặng.
Cô đã tìm được thuốc cầm máu cho La Thiển, thì tuyệt đối sẽ tìm được những loại thảo dược chuyên trị bệnh giun sán.
Lúc xem danh sách khóe môi cô cong lên, những loại thảo dược tìm thấy đa số đều lành tính, có ăn cũng không chết người, nếu chữa được bệnh thì tốt, còn không cũng không sao.
Sau khi xem xong, cô cất ipad chạy đến bên cạnh La Thiển, chỉ thấy hai bàn tay của hắn liên tục múa may trên cơ thể con mồi, lát sau thân thể to lớn của khủng thú đã bị chia nhỏ chất thành một núi thịt thú.
Nội tạng La Thiển đem vào rừng chôn xuống đất, còn da thì lọc ra để riêng.
Thủ pháp tách da thú của La Thiển rất cao siêu, chỉ thấy hắn cắt nhẹ vài đường sau đó dùng tay kéo, da thú cứ vậy tách ra khỏi thịt, giữ nguyên một mảng to.
Nhật Dạ đứng bên cạnh hai mắt mở to trong lòng không khỏi trầm trồ về kỹ năng siêu việt của hắn.
“Anh giỏi quá!”
Được giống cái khen, La Thiển hơi đỏ mặt.
Tuy cô là giống cái tàn tật nhưng vẫn là phái yếu, hơn nữa cô khá xinh đẹp, da trắng, giọng nói dịu dàng, đã thế còn chữa thương cho hắn, không ghê tởm cơ thể bị trùng đen đυ.c khoét của hắn.
Chỉ với những điểm đó thôi hắn đã thích cô hơn các giống cái khác.
“Cô quá khen rồi!”
Hắn đáp tay vẫn thoăn thoắt làm việc, chẳng mấy chốc một con thú to lớn đã biến thành một đống thịt nhìn không rõ hình dạng, vô số xương thú bị ném xuống hồ nước nuôi cá.
Xử lý xong hắn cẩn thận rửa sạch máu trên người rồi nói: “Để tôi đưa cô tới chỗ an toàn trước sẽ quay lại lấy thịt, nơi đây không còn an toàn nữa, chút nữa các loài động vật sẽ tìm tới, hôm nay e là đông hơn thường ngày vì mùi máu của khủng thú.”
Nhật Dạ nhìn vách đá đổ nát thầm nói trong lòng: hôm nay tôi không đi theo anh thì sẽ theo vào bụng lũ thú hoang làm chất dinh dưỡng cho chúng, nếu anh không nói tôi cũng sẽ ôm chân anh đòi theo.
Cô tươi cười đáp: “Cảm ơn anh nhé.”
La Thiển không đáp ngắt một chiếc lá lớn bên hồ nước đưa cho cô, mặt lạnh tanh hóa thành hình thú, bước đến chỗ cô: “Tôi đang bị bệnh, loại trùng đen này có thể chui vào cơ thể nếu cô tiếp xúc, vì thế lót lá lên lưng tôi rồi hẵng leo lên.”
Nhật Dạ ngoan ngoãn làm theo đặt lá lên lưng hắn, chậm rãi leo lên.
Lần đầu tiên được cưỡi hổ, trong lòng Nhật Dạ vui sướиɠ, nhưng cô không dám thể hiện vì sợ bị hắt xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: “Được rồi, anh đi đi.”
“Ngồi chắc vào!” Thú nhân khàn giọng dặn dò, sau đó chạy đi.