Đại Lục Thú Nhân: Giống Cái Tàn Tật Là Vu Y Thiên Tài

Chương 18: Anh có thể mang tôi về bộ lạc không?

La Thiển thở dài, hơi cử động cơ thể, hỏi một câu không đầu không đuôi. “Ban đầu khi bị khủng thú tấn công tôi đã bảo cô chạy về phía mặt trời lặn, cô còn nhớ không?”

Nhật Dạ nhớ lại gật đầu: “Chỗ đó có bộ lạc của anh sao?”

“Đúng vậy nhưng cô không nên đến…” Hắn nhìn cô với ánh mắt chất chứa nhiều điều khó nói, có lẽ cô mất trí nhớ cũng quên luôn việc mình là giống cái tàn tật, điều này không ổn lắm.

Giống cái tàn tật ngoài việc không thể sinh con, các thú nhân già còn cho rằng họ là những thú nhân xui xẻo dễ mang đến điềm rủi cho bộ lạc và người nhà, ai chạm vào họ cũng dễ bị lây sự xui xẻo.

Trước khi hắn rời đi Thầy Mo đã nói rằng ông nhận được chỉ thị từ Thần Thú về một giống cái tàn tật, Thần Thú dường như muốn con dân hãy trân trọng những giống cái tàn tật, nên đã dặn dò các tộc nhân từ nay không gϊếŧ hại giống cái tàn tật được sinh ra mà sẽ nuôi họ lớn lên khỏe mạnh, ngoài ra có gặp giống cái tàn tật ngoài hoang dã cũng phải bảo vệ và đưa họ về bộ lạc.

Đáng tiếc những điều đó chỉ như nước đổ lá môn, các tộc nhân nghe rồi ném ra sau đầu, ngày ngày vẫn bàn tán những điều không hay về giống cái tàn tật còn nghi ngờ lời của Thầy Mo.

Giờ đây giống cái nhỏ này lại quên đi những điều đó, hắn cần phải giúp cô ghi nhớ, tránh để cô vì không biết gì phạm đến những thú nhân bình thường rất dễ bị người ác tâm gϊếŧ chết.

“Tại sao?” Nhật Dạ thấy hắn cứ trầm tư mãi bèn hỏi.

“Bởi vì cô là giống cái tàn tật.”

Nhật Dạ ngơ ngác nhìn hắn, cô hiểu từ ‘cái’ đây chắc là chỉ phụ nữ, còn từ giống, có lẽ hắn đã xem cô là người ở thế giới này, như vậy cũng tốt, nhưng cô rõ ràng lành lặn vì sao lại nói cô tàn tật.

Cô nhìn lại bản thân mình: “Tôi đi đứng bình thường, nói năng bình thường, ăn uống bình thường nào giống như anh nói là tàn tật?”

La Thiển chỉ lên tai cô: “Cô sinh ra không giữ lại đặc tính giống loài của cha mình, cho nên không có khả năng sinh con, sức khỏe không tốt, còn bị xem là thú nhân xui xẻo, dù cô có đi tới bộ lạc nào trên đại lục thú nhân này thì cũng bị xua đuổi. Cho nên tôi mới khuyên cô đừng đến bộ lạc khi không cần thiến…”

Nhật Dạ nuốt nước bọt từ từ xâu chuỗi những lời của La Thiển.

Cô bị hắn xem là giống cái ở thế giới Thú nhân, còn là giống cái tàn tật vì không có tai thú, giống cái như cô dù đi đến bộ lạc nào cũng bị từ chối, còn bị xem là thú nhân xui xẻo, nếu vậy cô phải làm sao đây?

“Anh không ghét bỏ tôi sao?” Cô đặt hy vọng vào thú nhân trước mặt, đến hiện tại chỉ có hắn là người đáng tin duy nhất cô có thể trông mong, ở thế giới thú nhân đến một con thỏ cũng to hơn cô, không có người bản địa bảo vệ cô sẽ chết mất.

Khóe môi La Thiển cong lên: “Tôi là người bị bệnh sắp chết sao còn sợ cô nữa, chỉ là nếu cô có ý định đi theo tôi, thì tôi báo trước nhé, sau khi tôi chết khả năng cô chỉ còn lại một mình, mùa đông sắp tới cô sẽ chết vì đói và lạnh thôi.”

Thú nhân trước mặt cô nói về cái chết một cách dửng dưng.

Nhật Dạ nhìn trời, hiện giờ ngày nắng đêm se lạnh không có dấu hiệu gió mùa lạnh lẽo vậy mà lại sắp tới mùa đông.

Mùa đông ở Việt Nam không có tuyết, tuy gió lạnh nhưng không đến mức chết đói chết rét, còn ở đây thì không biết thế nào.

“Mùa đông ở đây có lạnh không?”

“Rất lạnh, đầu mùa gió thổi buốt giá, mặc da thú dày nhất cũng khó mà chống được cái lạnh, giữa mùa thì có tuyết rơi, vào cuối mùa thì mưa phùn liên miên cực kỳ lạnh, các thú nhân chết cóng trong mùa đông rất nhiều cho dù họ có sống ở bộ lạc, còn thú nhân lang thang thì khỏi nói, cơ hội sống sót gần như không có.”

Nhật Dạ rùng mình, nếu đã vậy cô cần phải tới bộ lạc, vào đó để vượt qua mùa đông, người duy nhất có thể giúp cô lúc này chỉ có thể là thú nhân trước mặt.

“Anh có thể mang tôi về bộ lạc của anh được không?” Cô khẩn khoản cầu xin.

La Thiển không nói gì, im lặng đứng lên, vận động tay chân một lát mới đáp: “Tôi không thể về bộ lạc, nên không mang cô đi được. Tôi đi xử lý thịt khủng thú đây, phải giải quyết sớm nếu không mùi máu sẽ dụ các loài dã thú đến khi ấy thì không hay.”

Nói rồi hắn rời đi.

Nhật Dạ nhìn theo bóng lưng hắn, quan sát những vết lở loét xấu xí trên cơ thể hắn, một ý định táo bạo lóe lên.