Nhật Dạ tưởng hắn hiểu lầm cô sợ những vết thương dữ tợn trên cơ thể hắn nên mới kêu cô đừng nhìn.
Cô cười nói: “Không sao các vết thương của anh đã lành rồi, chỉ là không biết anh mắc phải bệnh gì, những vết lở loét không thể điều trị được, phần da vừa lành lại trùng đen sẽ chui ra phá vỡ lớp da non, thôi chỉ đành mặc kệ.”
Nghe cô nói vậy thú nhân có hơi sững sờ vội vàng ngồi dậy, không dám nhìn thẳng vào cô cẩn thận quan sát cơ thể mình.
Đôi mắt vàng kim lóe lên tia kinh ngạc, hỏi: “Cô là Vu y?”
Nhật Dạ lắc đầu: “Tôi chỉ là người bình thường, có biết chút tác dụng của thảo dược.”
Nhật Dạ để ý vị trí hắn vừa nằm, nơi đó có một nhúm lông màu trắng, cô cho rằng thú nhân này đang trong thời kỳ rụng lông, dù sao hắn cũng là từ con hổ trắng biến thành, khả năng cao còn giữ tập tính của các loài động vật.
Trên mặt thú nhân vẫn còn vết lở loét nhưng không thể nào che giấu được ngũ quan tinh xảo của hắn, tuy làn da không trắng nhưng lại khỏe mạnh, góc cạnh khuôn mặt tựa như nhân vật 3D được tạo hình tỉ mỹ, mỗi tỉ lệ đều rất hoàn hảo, càng ngắm càng thích.
Khi biến về hình người thú nhân còn giữ lại vài đặc điểm của loài thú như đôi tai, hai chiếc răng nanh, bộ móng vuốt dài, nhưng những điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp trai của hắn, ngược lại còn toát lên nét hoang dã hiếm có.
Trong lúc cô quan sát thú nhân hắn cũng đang quan sát cô.
Ngày đầu tiên hắn chạy đến khu vực này đã gặp cô đang tìm đường đi trong rừng, mùi hương của giống cái rất đặc trưng, dù ở xa hắn vẫn nhận ra cô là một giống cái, khi ấy chưa nhìn thấy mặt cô nhưng hắn đã tự hỏi, bộ lạc nào lại để một giống cái đi lạc trong rừng như vậy, giống cái quá quý hiếm, mỗi bộ lạc đều cẩn thận bảo vệ họ như báu vật, sao có thể để người chạy ra ngoài mà không đi tìm.
Cho tới khi hắn nhìn thấy cô, không có tai thú, dáng người nhỏ bé, đây chính là đặc điểm để nhận diện giống cái tàn tật.
Đa số các giống cái tàn tật đều không thể sinh con, sức khỏe yếu vì thế các bộ lạc đều lựa chọn đưa họ về với thần thú ngay khi họ ra đời, hiếm bộ lạc nào giữ lại giống cái tàn tật.
Lúc đó hắn nghĩ giống cái tàn tật này may mắn được giữ lại, nhưng đến lúc trưởng thành không sinh con được vẫn bị bộ lạc bỏ rơi.
Vì thương cho số phận của cô, mấy ngày sau đó hắn lén lút theo đuôi, cố gắng đuổi những dã thú có ý định tấn công cô đi, nhìn cô cố gắng sống sót trong khe đá nhỏ, cố gắng ăn thức ăn của các các loài động vật, còn bắt thú dưới nước tanh hôi để ăn.
Hắn không đành lòng nhìn một giống cái nhỏ bé ăn uống khổ sở nên đã tặng cô một miếng thịt thú.
Điều làm hắn kinh ngạc nhất ở giống cái này chính là cô có thể tạo ra một thứ kỳ quái, có sức mạnh đốt cháy thức ăn, thậm chí hắn cũng nhận ra cái chết của con khủng thú đằng kia có công của cô, nhưng cô đã hạ nó bằng cách nào thì hắn lại không biết.
“Vì sao con khủng thú lại ngất đi?” Hắn vẫn hỏi ra nghi vấn của mình.
Nhật Dạ đã ném đèn pin chích điện nên không biết giải thích thế nào, chỉ đành cười nói: “Chắc là do may mắn.”
Hắn không tin, nhưng cũng không hỏi nữa, tiếp tục quay lại vấn đề trị thương, vặn hỏi: “Cô không phải vu y vì sao lại có thể chữa thương?”
Vu y cũng như giống cái là tài sản cực kỳ quý giá của bộ lạc, dù cô là giống cái tàn tật nhưng nếu đã được chọn làm Vu y vì cớ gì lại bị đuổi đi.
Nhật Dạ đáp: “Tôi biết một số thảo dược trị thương.”
Cô không muốn nói mình nhờ đọc tài liệu nên mới biết, dù sao cũng là người mới gặp không nên để lộ tất cả.
Thú nhân hỏi: “Cô là người của bộ lạc nào?”
Nhật Dạ nghe thấy hai từ bộ lạc, liền nghĩ tới thời kì xa xưa kém phát triển của xã hội loài người, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cô: không lẽ cô đã xuyên về quá khứ.
Không đúng vì người trước mặt có thể hóa từ thú thành người và ngược lại, chẳng lẽ cô đã xuyên tới thế giới Thú nhân còn là Thú nhân nguyên thủy?
“Anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu được không?”
Đôi mắt vàng của thú nhân hơi nheo lại, khó hiểu vì sao cô lại hỏi câu đó.
Nhưng vẫn đáp: “Đây là rừng rậm Pù Mát, thuộc Nam đại lục Thú nhân, tôi là thú nhân thuộc bộ lạc La Hủ, tên là La Thiển.”
“Cái gì đại lục thú nhân?” Nhật Dạ trừng mắt nhìn hắn.
Biểu cảm của cô rất kỳ quái, dường như không thể tin được mình lại tới nơi này.
Hắn hỏi: “Cô đến từ đâu?”
“Tôi…” Cô không thể nói mình đến từ Việt Nam, nơi ấy không phải là thế giới thú nhân, cho nên cách tốt nhất bây giờ là. “Tôi không nhớ, chỉ biết mình tên là Nhật Dạ, khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở nơi này.”
La Thiển nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại, não bổ nguyên nhân cô bị mất trí nhớ, có lẽ là do bị tộc nhân đánh mạnh tay nên mới dẫn đến tình trạng như vậy, dù sao giống cái vốn đã yếu ớt, giống cái tàn tật càng yếu hơn, mạnh tay quá rất dễ tử vong.