Không biết là do đất tốt nên các thảm thực vật phong phú, hay do hôm nay Nhật Dạ được thần may mắn độ, ấy vậy mà chỉ trong khoảng rừng cây đổ nát do con quái vật tạo ra cô đã tìm được hết tất cả thảo dược mình cần, điều đặc biệt hơn những loại thảo dược này đều sống ký sinh trên thân cây lớn.
Mỗi loại sống ký sinh ở những vị trí khác nhau, như ngải cứu thì sống khí sinh ở nách cành cây, còn tía tô lại sống ký sinh ngay vị trí mọc lá của cành cây, nếu không có tài liệu hướng dẫn và cành cây ngã xuống có lẽ Nhật Dạ không phát hiện ra được lá tía tô.
Loài thực vật mọc đặc biệt nhất chính là húng đáng, nó mọc ngay trong nhụy hoa của một loài cây có hoa to bằng đầu người màu tím. Nếu cây này không ngã xuống có lẽ cô sẽ không nhìn thấy được nó.
Thu được một lượng lớn thảo dược cầm máu, Nhật Dạ vội vàng chạy về hồ nước, trong rừng không có tiếng động vật gầm gừ, cũng chẳng thấy con vật nhỏ nào lai vang xung quanh, chẳng lẽ là do con quái thú hung tợn dọa chạy hết.
Có suy nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không dám ở lại lâu nhanh chân chạy về hồ nước, thú nhân kia vẫn chưa tỉnh, l*иg ngực phập phồng chậm rãi, hơi thở ra đằng mũi nặng nề.
Nhật Dạ nhanh tay lấy cỏ nhọ nồi giã nát đắp lên vết thương đang chảy máu, nhưng vẫn không thể cầm máu, cô vội rửa sạch đổi sang các loại thảo dược khác, nhưng tất cả đều vô dụng.
“Sao lại không được?” Cô sinh hoảng.
Nhìn đống thảo dược mình hái về, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô: “Nếu một loại không được thì trộn hết vào xem sao.”
Ở Trái Đất cô từng ăn sống các loại rau này cùng nhau trừ lá sống đời, chúng đều không có độc và không bài xích nhau, nên Nhật Dạ không lo sẽ hại chết thú nhân.
Lần thử nghiệm đầu tiên cô chỉ lấy mỗi loại thảo dược một ít cho vào giã chung với nhau, tạo thành hỗn hợp màu xanh đen trông khá kinh dị đắp lên vết thương.
Điều thần kỳ đã xảy ra, máu từ vết thương bắt đầu chảy chậm lại, sau đó thì ngừng hẳn, vết thương bị rách khá lớn lấy tốc độ mắt thường có thể quan sát được từ từ khép lại, khoảng chục giây sau hoàn toàn lành lặn chỉ để lại một vết da màu đỏ hồng và bã thảo dược.
Nhật Dạ nhìn số thảo dược xấu xí của mình, kinh hô: “Thần kỳ quá!”
Nhưng cô nào hay biết, thảo dược chỉ là một phần, tốc độ lành vết thương nhanh như vậy là do tố chất thân thể của thú nhân.
Tác dụng tuyệt vời của thảo dược khiến cô hăng hái, dã nát tất cả đắp lên toàn bộ vết thương trên cơ thể thú nhân, thậm chí là cả những vết lở loét có con trùng đen bò ra, nhưng khi vết lở loét vừa lành, con trùng xấu xí bên trong lại đυ.c rách chui ra ngoài.
Nhìn cảnh tượng này cả người Nhật Dạ lạnh toát, quay mặt đi không dám nhìn thêm, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương do đánh nhau tạo ra, bỏ qua những vết lở loét do con vật gớm ghiếc kia gây ra, tránh để thú nhân chịu thêm cảnh trùng đen phá da chui ra ngoài.
Chẳng mấy chốc toàn bộ vết thương trên người thú nhân đều lành lại, chỉ còn lại bã thuốc màu đen, đang lúc cô lấy khăn ướt tính lau bã thuốc trên người hắn, thì thú nhân dưới thân động đậy.
Giọng nói khàn khàn vang lên: “Đừng nhìn!”