Đại Lục Thú Nhân: Giống Cái Tàn Tật Là Vu Y Thiên Tài

Chương 13: Hổ trắng tấn công

Thú nhân tóc bạc đang ngồi bên dòng suối cẩn thận rửa sạch nồi đen mình vừa ăn xong, đôi tai thú màu trắng đột nhiên động nhẹ, thân hình to lớn đứng bật dậy nhìn về phía xa, đôi đồng tử màu vàng co lại đầy sợ hãi.

Gừ.

Hắn gầm lên một tiếng dữ tợn, hóa về hình thú ném lại nồi đen lao đi, hướng về phía hồ nước.

Mà bên này Nhật Dạ đã nhìn rõ hình dạng của con vật đang tiến về phía mình, phần lộ ra giữa đỉnh cây là cổ rất dài, có màu đỏ, trên đầu mang một cặp sừng rất dài và nhọn, nhìn tướng tá khá giống với loài khủng long Dreadnoughtus thời tiền sử nhưng trên chiếc cổ dài ngoằn ấy lại mọc ra bốn cặp cánh nhỏ màu đỏ nhìn rất quỷ dị.

Nó càng tiến lại gần chỗ cô, mặt đất dưới chân càng rung lên dữ dội, hệt như một trận động đất nhỏ.

Nhật Dạ lùi lại nhìn xung quanh, lao nhanh vào khe đá, lấy đèn pin chích điện ra, điện trong đèn pin này có thể làm một người trưởng thành tê liệt, đối với con vật khổng lồ trước mặt khả năng cao là không xi nhê gì, nhưng đây lại là vật phòng thân duy nhất mà cô có.

Nhìn khe đá nhỏ, nếu nó thật sự tới đây khả năng cao chỗ này không thể ở, cô vội vàng thu dọn đồ đạc mang balo xông ra ngoài, vừa ra tới nơi thì con quái vật cũng bước vào địa bàn của cô, những thân cây nằm trên đường di chuyển của nó đều bị dẫm nát hoặc là gãy đổ trông rất thảm hại.

Lúc thân hình của nó hoàn toàn hiện ra trước mắt cô, Nhật Dạ chỉ có thể dùng tòa nhà cao nhất Việt Nam để ví với nó, vô cùng cao còn cực kỳ đồ sộ, thân mang một lớp vảy màu đỏ rực như lửa, có bốn chi, hai chi sau to lớn đứng trên mặt đất, hai chi trước ngắn hơi giống bàn tay, trên cổ là bốn cặp cánh nhỏ, trên lưng có thêm hai cặp cánh lớn. Hai cặp cánh lớn của nó hình như bị thương không nâng lên được, tha lết thết trên mặt đất.

Khi Nhật Dạ nhìn thấy nó, con vật cũng vừa lúc nhìn thấy cô.

Gào.

Nó gầm một tiếng về phía cô, tiếng gầm cực kỳ lớn mang theo hơi thở hôi thối suýt thì làm cô nôn hết những thứ đã ăn vào bụng ngày hôm qua.

Hai chân Nhật Dạ lúc này như bị đuối sức lý trí bảo cô nhanh chạy nhanh đi, nhưng cơ thể vì quá sợ hãi không kịp thực hiện mệnh lệnh từ não bộ, cứ run rẩy chết chân tại chỗ.

Vυ't chiếc đuôi to lớn của con quái thú vung lên quất về phía cô, Nhật Dạ chỉ biết mở to mắt nhìn chiếc đuôi tựa như một tòa nhà đang đổ xuống.

“Phải chạy!” Miệng cô lắp bắp run rẩy nâng chân lên nhưng không tài nào chuyển động nổi, trong thoáng chốc cô liền nghĩ tới một điều hết sức bất thường, có khi nào chết ở nơi này cô có thể quay trở về thế giới của mình hay không.

Nhật Dạ đã phần nào đoán ra mình không còn ở Trái Đất kể từ khi nhìn thấy lũ động vật quái dị tới uống nước trong hồ, nhưng cô cố lờ đi không muốn tin mình đã rời khỏi tổ quốc đến một thế giới xa lạ, vào lúc cận kề cái chết đột nhiên lại chấp nhận điều này một cách dễ dàng.

Nhưng cô lại quên mất một điều, cô mang cả cơ thể đến thế giới này, một khi tử vong liệu là thứ gì quay về quê hương, linh hồn chăng?

Gào.

Một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên, chiếc đuôi vốn nhắm vào cô đột nhiên khua loạn, quất về phía sau, quái vật khổng lồ xoay người.

Nhật Dạ bừng tỉnh từ nguy hiểm, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, một con hổ trắng to lớn đang điên cuồng tấn công quái vật khổng lồ.

Hổ trắng rất lớn nhưng đứng trước cơ thể như một tòa nhà cao chọc trời của thú dữ nó chỉ như một con người đứng dưới chân tòa tháp nhìn lên, cực kỳ nhỏ bé.

Con hổ tuy nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn tránh thoát từng cú đập đuôi của quái thú, còn dùng móng vuốt đã thương phần bụng yếu ớt của nó.

Hai con thú dữ đánh nhau tạo cho Nhật Dạ cơ hội chạy trốn.

Rầm.

Một vật thể bay ra trước mặt cô đập xuống đất, đó là con hổ trắng vừa đánh nhau với quái thú, toàn thân nó hiện tại đã chuyển sang màu đỏ, không còn một chỗ nào lành lặn, hơi thở ra rất ít như thể sắp chết.

Rầm Rầm.

Tiếng bước chân như núi lở vang lên từ phía sau, quái thú đang lại gần cô, bước tiến của nó khiến ngôi nhà nhỏ che mưa tránh nắng cho cô suốt thời gian qua sụp đổ.

“Chạy đi!”

Trong âm thanh hỗn tạp của chấn động, một giọng nói giống loài quen thuộc vang lên.

Theo hướng giọng nói ấy phát ra, Nhật Dạ nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cô không thể quên được, sau này mỗi khi có ai đó hỏi điều gì khiến cô nhớ mãi chính là cảnh tượng ngày hôm nay.