Đại Lục Thú Nhân: Giống Cái Tàn Tật Là Vu Y Thiên Tài

Chương 12: Có dị động

Nhật Dạ nhìn những tia nắng len vào qua khe hở, thở dài, tự trách bản thân không có tiền đồ, đến việc chờ xem có người tới hay không cũng không làm được.

“Thôi ra ngoài xem nồi thức ăn của mình có còn không.”

Nói rồi đẩy cửa đá bước ra ngoài, ánh mắt hướng về phía phiến đá đêm qua cô để nồi thức ăn.

Hai mắt Nhật Dạ mở to, trên phiến đá vốn chỉ để một nồi đá đen hôm nay có thêm ba quả đen nguyên vẹn và một gói lá màu xanh.

Nhật Dạ vội vàng chạy tới bên cạnh, khóe môi kéo lên rất cao, nồi đá đen của cô đã biến mất chứng tỏ ân nhân mang đi, còn tặng thêm cho cô những thứ rất hữu ích.

Cô nhìn xung quanh, nhịn không được hét lớn về phía rừng rậm: “Ân nhân cảm ơn rất nhiều, nếu được hôm nào chúng ta gặp mặt nhé, nếu món bánh tôi làm ngon thì tối nay hãy mang nồi hôm qua tôi đựng bánh tới nhé.”

Cô muốn thử xem có đúng là người này vẫn luôn nấp trong rừng rậm gần chỗ cô hay không, nếu đúng như vậy thì khi cô gặp nguy hiểm có thể cầu cứu hắn.

Sau khi la hét xong cô liền vươn vai, vui vẻ chạy về phía hồ nước rửa mặt vệ sinh sáng sớm chuẩn bị nấu ăn.



Trên cành cây cao cách chỗ cô không xa, có một bóng người đang ngồi, trên tay còn cầm nồi quả đen, bên trong có mấy chiếc bánh màu trắng nhìn rất đáng yêu.

Hắn vừa nhìn cô gái nhỏ bên dưới, rồi lại nhìn mấy chiếc bánh núc ních trong nồi đen, lát sau mới dùng đôi tay với bộ móng vuốt sắc bén cầm một chiếc bánh lên ném vào miệng mình.

Hắn có khuôn mặt rất đẹp, nhưng cặp răng nanh bén nhọn lộ ra kia lại khiến hắn trông cực kỳ hung dữ, chưa kể tới da mặt của hắn còn có vài chỗ lở loét hệt như bị bệnh về da, trên tay chân đều có những dấu vết tương tự.

Lúc chiếc bánh nhỏ rơi vào miệng, đôi mắt màu vàng vốn lạnh lẽo bỗng sáng lên, có vẻ hắn rất thích bánh bột lọc do Nhật Dạ làm, liên tục lấy bánh bỏ vào miệng, chẳng mấy chốc ba mươi chiếc bánh có thể làm vỡ bụng Nhật Dạ đã hết sạch, hắn liếʍ môi vẫn chưa đã thèm.

Ánh mắt nhìn về phía cô gái nhỏ bên bờ hồ trở nên thâm thúy hơn, nhưng rất nhanh liền bị một nỗi buồn xâm chiếm.

Hắn nhảy xuống thân cây, vị trí từ chỗ hắn ngồi cho tới mặt đất rất cao nhưng khi hắn đáp đất bước chân rất nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động, cũng không tạo ra thương tích gì cho bản thân.

Nếu Nhật Dạ mà ngã từ độ cao này xuống chắc chắn cô sẽ tan xương nát thịt.

Hắn hóa về hình thú là một con hổ trắng với bộ lông không đều và làn da lở loét, miệng cắn theo nồi đen chạy về phía rừng sâu.

Nhật Dạ không biết ân nhân mà mình ngày nhớ đêm mong, ao ước được gặp một lần lại là một người thú, còn ở rất gần cô. Tâm trạng của cô rất tốt, vừa hát vừa tách quả đen ra, trong đầu nghĩ xem hôm nay mình có thể nấu món ngon gì để chiêu đãi ân nhân.

Đột nhiên tiếng gầm của dã thú vang lên từ rừng xa làm cô giật mình, đứng phắt dậy nhìn về hướng đó, chỉ thấy một mảng rừng cây như bị thứ gì đó tác động rung lên dữ dội, một số loài vật có cánh nháo nhác bay loạn ra từ nơi ấy, trông rất hoảng loạn.

Điều đáng sợ hơn là mảng rừng dị động ấy càng lúc càng lan về phía hồ nước nơi cô đang ở.

“Đó là thứ gì vậy?” Đôi đồng tử Nhật Dạ mở to, bên trong thấp thoáng một bóng sinh vật vô cùng hung tợn to lớn, chiều cao của nó vượt qua đỉnh của những ngọn cây lớn trong rừng.