Hổ trắng thấm đẫm máu đang hóa thành hình người mang giới tính nam, thân trên để trần, chỉ quấn một chiếc váy da thú màu nâu nhạt.
“Chạy đi!”
Hắn yếu ớt nói.
Vù.
Tiếng kêu kỳ quái sau lưng, Nhận Dạ hành động theo bản năng, chạy thẳng về phía người kia. Hắn lồm cồm bò dậy vươn tay bắt lấy cô nhảy lùi ra xa.
Cú nhảy này thành công đưa cô tới sát bìa rừng cách vị trí ban đầu mấy chục mét.
Sức mạnh này không thể tồn tại ở người bình thường.
“Mau chạy đi! Về hướng mặt trời lặn sẽ có bộ lạc.”
Nói dứt câu hắn quay lại hóa thành hình thú tấn công con quái vật.
Nhật Dạ quay người muốn rời đi, nhưng chợt khựng lại nhớ tới bọc lá có thịt, cùng những quả đen được đặt trên phiến đá, cùng với đó là thân ảnh màu bạc giáng xuống từ bầu trời…
“Không được!” Cô quay lại tay cầm đèn pin điện run rẩy.
Trận chiến trước mặt không hề dành cho một người bình thường như cô, nhưng cô không thể bỏ rơi ân nhân của mình.
Nhật Dạ lao về phía trước, nhắm vào phần hông con quái vật, tranh thủ lúc nó không để ý, mở chốt đâm thẳng vào hông nó.
Để đảm bảo con quái vật sẽ bị hạ gục cô bật hết công suất điện của chiếc đèn pin.
Chỉ thấy cơ thể to lớn của con quái thú bắt đầu run lên, co giật như người bị động kinh sau đó ngã về một bên, đổ ầm xuống mặt đất đè nát vách đá nhỏ nơi cô trú ngự.
Ầm!
Tiếng động lớn cùng bụi đất bay lên vài phút mới tan đi, Nhật Dạ nhìn đèn pin điện trong tay, phần đầu bị vỡ, ấn nút không có ánh sáng hay điện tỏa ra, chứng tỏ đã hư.
Cô ném đèn pin vô dụng xuống đất, tiến về phía con hổ, khàn giọng hỏi: “Này anh có ổn không?”
Trước mặt cô là một con hổ đang bị thương hơi thở yếu ớt, tuy nó vẫn đang đứng nhưng có vẻ sức lực không còn nhiều, máu từ trên thân nhỏ xuống tong tong trông rất đáng sợ.
Trong máu chảy ra từ cơ thể hổ có vài con vật màu đen nhỏ như chiếc đũa đang bò, nhưng Nhật Dạ không để ý, lúc này cô chỉ lo lắng cho hổ, sợ hắn sẽ chết mất.
Đột nhiên con hổ lên tiếng: “Khủng thú vẫn chưa chết đừng lại gần nó quá.”
Lúc này cô mới hay ở dạng hổ hắn vẫn có thể nói chuyện.
Vừa cảnh báo cô xong, hắn bước lên, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình đâm vào cổ họng khủng thú, xé rách đầu rời khỏi cơ thể quái vật.
Làm xong hắn thở phì phò quay đầu nhìn cô: “Nếu được đừng đi về phía mặt trời lặn vì…”
Nói chưa dứt câu hắn đã ngã xuống hóa về hình người.
Nhật Dạ vội vàng lao tới, hai tay đưa lên không biết chạm vào nơi nào vì toàn thân hắn đều là máu.
“Anh này, anh sao rồi, đừng chết làm ơn đừng chết, anh còn chưa nói xong câu mà…”
Con người duy nhất cô gặp từ khi đến nơi này, dù có là thú hóa người hay người hóa thú cũng đều quý hóa, cô không thể để hắn chết.
“Phải cứu người này, mình nhất định phải cứu hắn!”
Cô lảo đảo đứng lên chạy về phía hồ nước, rồi lại vội vã quay lại, nắm tay thú nhân cố gắng kéo hắn rời xa con vật to lớn kia.
Vì khe đá nhỏ đã vỡ nên bên cạnh hồ không còn chỗ nào trú ngụ tốt, cô đành tha hắn đến bên gốc cây lớn, một vệt máu kéo dài trên đường đi, dù rất xót xa cho người thú nhưng cô vẫn phải liều kéo hắn trên đất đá, cô cũng muốn nâng người lên dìu đi, nhưng cô không có sức, cơ thể cô và hắn giống như cô nàng nhỏ bé và ông chú cao lớn, quá chênh lệch.