Nhật Dạ vội vàng nhổm người dậy, nhìn xem mình vừa kéo thứ gì lên khỏi mặt nước.
trên mặt đất một con cá màu hồng có vân và màu đỏ đang ra sức vẫy đuôi, miệng dài như miệng cá sấu, hàm răng sắc nhọn lộ ra ngoài như quái vật, thân hình to hơn bắp đùi cô, chiều dài cỡ hơn một mét.
Nhìn con cá to lớn trên nền đất Nhật Dạ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì khϊếp hãi.
Cô vội lùi lại, loạng choạng đứng thẳng, tiếp tục lùi lại quan sát con cá đang vùng vẫy muốn chui xuống nước.
“Không được.” Cô vội lấy hòn đá gần mình nhất nâng lên ném vào đầu con cá, sau vài cú ném cuối cùng con cá khổng lồ cũng nằm yên không động đậy, đầu dài của nó bị cô đánh gần nát.
Nhật Dạ chống hai tay lên đầu gối nhìn chăm chú con cá trên đất, lát sau mới dám lấy cành cây chọc vào thân nó xem còn sống hay không. Xác định con cá đã chết khi này Nhật Dạ mới dám lại gần, dùng dao nhỏ đâm lên đầu cá thêm vài nhát đề phòng cá giả chết, sau đó mới bắt đầu quá trình cạo vảy mổ bụng cá, múc nước rửa sạch.
Thịt cá được làm sạch có màu hồng nhạt nhìn rất ngon miệng, sau khi loại bỏ xương sống lưng, cá hồng chỉ còn một ít xương sườn bên hông, xương cá khá lớn, kiểu này ăn không lo bị hóc.
Sau khi làm sạch cá, Nhật Dạ cắt thành khúc, khóe thịt quả đen dùng vỏ quả làm nồi nấu canh cá, nồi canh này giống luộc cá hơn vì không có gia vị và rau nêm.
Thịt cá trong nồi bắt đầu chuyển thành màu trắng, hương thơm từ thịt tự nhiên bay lên truyền vào mũi cô khiến Nhật Dạ nuốt nước bọt, vừa mở mắt ra là làm việc, nên giờ bụng cô đói meo, cảm giác cô có thể ăn hết một con cá hồng khổng lồ.
Màu nước chuyển đυ.c Nhật Dạ lấy bớt lửa, trực tiếp dùng thìa nhựa múc nước canh và thịt cá đã nấu nhừ cho vào miệng.
“A!”
Hương vị cá tươi lan tràn khắp khoang miệng khiến lông tơ toàn thân cô dựng lên vì quá ngon. Cá hồng này không chỉ tươi mà thịt còn dai giòn giống thịt mực ăn rất sướиɠ.
“Giờ có tí tương ớt thì hết sẩy!”
Nhật Dạ vui vẻ chén sạch nồi canh cá lớn, cô ăn đến mức mặt mày cong cong, trong khi đó phía rừng xa trong bụi cây rậm rạp có một bóng hình to lớn đang ngồi, cẩn thận quan sát cô.
Chờ tới khi cô vào trong kẽ đá vì trời nắng nó mới rời đi.
Một ngày sống trong rừng nguyên thủy lại trôi qua, mục ghi chú của cô nhiều thêm một loài thủy sản có thể ăn là cá hồng.
Gió bên ngoài khe đá rít gào, có vài giọt mưa lộp độp rơi xuống, Nhật Dạ đang xem tài liệu nghe thấy liền nhìn ra ngoài.
Thông qua khe hở cô có thể thấy bầu trời trong xanh không gợn mây nhưng lại có mưa rơi, cơn mưa tuy không lớn nhưng cũng đủ để làm giảm nhiệt độ xuống, lạnh hơn so với những đêm trước.
Nhật Dạ cởϊ áσ khoác ngoài làm chăn nằm co ro trong vách đá, tự ru mình vào giấc ngủ.
Tiếng mưa rơi truyền vào tai cô như một bản nhạc du dương, giúp cô chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mọi ngày.
Khi mặt trăng đạt đỉnh trời ngừng mưa, bên ngoài kẽ đá một bóng dáng to lớn xuất hiện, lần này bóng đen ấy dừng lại trước cửa lâu hơn những lần ghé thăm trước, chờ tới khi phương đông dần ló dạng, trăng xanh lui về núi mới rời đi.