Đại Lục Thú Nhân: Giống Cái Tàn Tật Là Vu Y Thiên Tài

Chương 8: Miếng thịt kỳ lạ

Tia nắng chiếu qua kẽ đá phủ lên mặt Nhật Dạ đánh thức cô. Nhật Dạ lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bời như tổ quạ, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, vẫn là vách đá thô lạnh lẽo không gian nhỏ chật hẹp, balo xẹp lép màu xanh đen nằm bên cạnh.

Nhật Dạ thở dài: “Lại thêm một ngày lẻ loi trong rừng nguyên thủy, không biết đến bao giờ mới có người tìm tới, hay là mình chủ động rời đi nhỉ, nhưng xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, động vật nơi đây cũng không giống như mình biết, chỗ này được xem là vị trí tốt, nếu rời đi mà không tìm được nguồn nước có khi mình sẽ chết trên đường mất.”

Cô thở dài, một khi đã xác định được vị trí an toàn, lại sợ hãi không dám rời đi, nhưng nếu cứ ở một chỗ thì không thể tìm thấy hy vọng sống sót.

Nhật Dạ bắt đầu nghĩ về những điều tiêu cực, còn tự nghi ngờ năng lực bản thân.

“Không được nghĩ nữa!” Cô ôm đầu tự nhắc nhở chính mình. “Ra ngoài đã, miễn là sống thêm một ngày là có hy vọng thêm một ngày, đừng sợ bước ra ngoài nào!”

Bơm ý chí cho bản thân xong, cô kéo cửa đá bước ra ngoài, bất ngờ một bọc lá màu xanh được để gọn gàng trên đá trước cửa hang đập vào mắt cô.

Nhật Dạ tưởng mình hoa mắt cô dụi mắt vài lần vẫn thấy bọc lá nhỏ nằm yên ở đó, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nó hơi rung rinh.

Điều đầu tiên cô nghĩ tới: “Đây chắc chắn không phải là một tấm lá bình thường, chắc là hình dáng của một con vật nào đó.”

Vừa nói vừa gật đầu ra chiều tán đồng với suy nghĩ của bản thân.

“Nhưng nó còn sống hay chết nhỉ?”

Cô tự hỏi rồi cầm lấy một nhành cây bên cạnh chọc vào bọc lá, không có gì bất thường, nhưng lại có chút mềm. Cô bắt đầu mạnh tay hơn chọc rách một chút lá lộ ra thứ bên trong.

Có màu đỏ nhàn nhạt.

“Đây là?”

Cô hơi nghi ngờ vội vàng dùng cành cây kéo rách phần lá bên trên để lộ ra một tấm thịt bên trong.

“Thịt!” Cô hô lên sau đó nhìn quanh. “Là thức ăn của con thú nào sao?”

Cô hơi trầm tư, động vật ở nơi này có kích thước rất lớn hình dạng cũng không giống động vật thường thấy, nhưng trí thông minh tuyệt đối không thể nào đạt tới trình độ có thể gói thịt tươi vào một tấm lá bọc kín để lên đá sạch sẽ như vậy.

Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô, liệu có phải đây là thịt do con người để không.

Nghĩ vậy cô cực kỳ kích động bước tới nâng miếng thịt lên mở lá kiểm tra, đây là một phần thịt đùi rất lớn ít nhất phải trên 80 cân, lớp da bên ngoài đã được loại bỏ chỉ còn lại thịt nạc nhìn rất ngon, vết cắt trên bề mặt thịt rất mượt không giống do miệng động vật cắn ra.

“Chẳng lẽ là…” Cô ngước nhìn xung quanh, ôm miếng thịt quên mất bản thân vẫn chưa mang giày cứ thế mang chân trần xông ra ngoài.

“Á!”

Cơn đau nhói từ bàn chân khiến cô tỉnh táo lại, Nhật Dạ lùi tới mặt đá bằng phẳng, ánh mắt giáo giác tìm kiếm.

“Này!” Cô gọi lớn.

“Có phải ở đây có người ở không, nếu có làm ơn lên tiếng đi!”

Gió thổi tiếng lá cây xào xạc, xa xa vọng lại tiếng động vật gào rú, trong mớ âm thanh quen thuộc ấy chẳng có tiếng nói nào đáp lại cô.

Sống mũi Nhật Dạ cay cay, cô nhìn bọc thịt trên tay, lần nữa hét lớn về phía rừng sâu: “Là ai đó đã để miếng thịt này cho tôi đúng không? Cảm ơn nhé, nếu được hãy ra gặp tôi, tôi bị lạc ở đây mong được giúp đỡ.”

Hét xong cô chờ một lát nhưng chẳng thấy ai đáp lời, ánh nắng trên cao chiếu vào vào mặt khiến cô khó chịu, bàn chân trên nền đá hơi nóng lên theo nhiệt độ đá hấp thụ ánh nắng mặt trời.

Không thể chịu đựng thêm Nhật Dạ quay vào kẽ đá, đặt miếng thịt lớn xuống một cách rất cẩn thận, mang tất chân và đi giày vào sau đó ra ngoài chuẩn bị xử lý miếng thịt.