Đại Lục Thú Nhân: Giống Cái Tàn Tật Là Vu Y Thiên Tài

Chương 6: Câu cá

Hiện giờ vẫn chưa có động vật nào tới đây uống nước, nên mặt hồ còn khá trong, nhìn một lát cô liền trông thấy sinh vật bên trong bơi qua lại, dáng hình giống hệt cá màu sắc không quá rõ ràng, giống cá diêu hồng, thân dài gần bằng một cách tay cô.

“Lớn thiệt!” Nhật Dạ vô thức nuốt nước bọt.

Cô dùng chai nước khoáng lấy nước rửa mặt, dùng khăn mặt mang theo lau khô sau đó súc miệng sơ qua, vì không có kem đánh răng và bàn chải nên chỉ có thể dùng tay để loại bỏ chất bẩn, mấy ngày không đánh răng bằng bàn chải và kem Nhật Dạ có cảm giác khoang miệng của mình hiện tại là một hố sâu bốc mùi rất khó chịu.

Vệ sinh sáng sớm xong cô dùng tay làm lược búi gọn mái tóc lên, sau đó đi về phái bìa rừng gần hồ nước nhất, trên tay là con dao nhỏ.

Con dao này chỉ dùng để gọt trái cây, độ sắc bén rất tốt, nhưng cô cũng không tự tin về khả năng chặt cây của nó.

Lúc cô lại gần khu vực cây cối, bên trong đột nhiên vang lên tiếng xào xạc rất mạnh.

Nhật Dạ vội dừng chân, mở to mắt nhìn vào vị trí vừa xao động kia, không có tiếng gầm gừ của dã thú, tiếng di chuyển không còn nữa, biên độ lá cây run rẩy từ từ chậm lại cho thấy con vật nơi đó đã đi xa hoặc là đang nằm yên bất động.

Cô không dám lại gần, ngồi xuống lấy một viên đá vừa tay ném về phía đó, nhưng không thấy động tĩnh, cô ném thêm vài viên nữa vẫn không dọa được con gì chạy ra.

Nhật Dạ mới yên tâm tìm đến thân cây thấp nhất.

Thân cây này mang tiếng là thấp nhất nhưng cũng phải cao gần mười mét, cành lá xum xuê, cành nhỏ vừa tay cô không thiếu.

Dùng dao chặt cành cây vài lần nhưng không thành công, cô chỉ có thể dùng sức toàn thân bẻ cành xuống, sau một hồi nỗ lực cuối cùng cũng thành công tha cành cây khá chắc khỏe về bên hồ nước.

Có được cần giờ đến dây.

Nhật Dạ nhìn về hướng có trái đen, nhớ tới thân dây leo của quả đen, liền đi về phía đó, khu vực này là nơi thỏ đỏ lấy lương thực, nên khi đến cô cẩn thận quan sát tình hình rồi mới dám lại gần.

Trên đất có một số quả đen đang ăn dở, nhưng không thấy con thỏ đỏ nào ở đây.

Nhật Dạ kiên nhẫn chờ thêm một lát xác định chắc chắn không có thỏ đỏ nào tới cô mới dám lại gần.

Trước tiên cầm thử một đoạn thân dây leo kiểm tra độ bền, khá chắc ít nhất thì với sức của cô không dễ dàng kéo đứt. Cô dùng dao nhỏ cắt một đoạn khá dài còn cẩn thận cắt thêm vài dây dự phòng.

Cầm trên tay bốn đoạn đây cô vui vẻ trở về nơi đóng quân của mình.

Trước tiên buộc một đầu dây vào thân cây, hiện tại mồi câu cô có thể lấy chính là thịt quả đen nhưng nếu cứ thế gắn thịt quả đen vào, chỉ sợ vừa xuống nước nó sẽ tan đi.

“Trước tiên cứ thử chiều dài trước xem có phù hợp không rồi tính tiếp.”

Nhật Dạ nghĩ vậy liền cho dây xuống nước.

Dây vừa xuống liền bị thứ dưới nước kéo căng, theo quán tính Nhật Dạ vội vàng kéo mạnh, sợi dây mà cô không thể kéo đứt đang căng ra phần giữa từ từ xuất hiện vết nứt.

“Không thể nào, mình câu được thứ gì thế này, không thể bỏ cuộc!” Cô gào lớn, vận hết sức bình sinh kéo mạnh.

Ào.

Tiếng vật thể lạ rời mặt nước vang lên.

Bụp.

Sợi dây đứt phựt, cả người Nhật Dạ vì dùng sức ngã bịch ra sau.

Bộp.

Có thứ gì đó rơi xuống gần chỗ cô đang ngồi.