Ban đầu có chút sợ hãi, nhưng Trương Đình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi đến, đối mặt với ba tên kia, bởi hắn tin rằng dù ở bất kể đâu trên trái đất thì đám du côn này cũng không dám động thủ.
"Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?" Trương Đình nhìn tên đại ca ở giữa, hỏi một cách đầy tự tin.
Nhưng hắn còn chưa hiểu gì, đã lập tức bị ăn một đấm vào mặt, cả người loạng choạng ngã đứng không vững, khoé miệng rỉ có dấu hiệu bầm tím.
"Mày giả ngu phải không?" Tên tóc đỏ chen lời chửi thay đại ca.
Đây thật sự không phải là mơ! Là hiện thực... Sau khi bị đánh, thứ Trương Đình nghĩ tới đầu tiên lại là xác nhận trạng thái của bản thân, cảm giác đau vô cùng chân thực không hề giống một giấc mơ.
Tên to con kia không để Trương Đình suy nghĩ thì lao tới đạp một cú cực mạnh vào bụng Trương Đình làm hắn ngã lăn mấy vòng dưới đất.
"Nếu mày quên thì để tao giúp mày nhớ lại." Tên đại ca cười nham hiểm, đi đến lôi Trương Đình dậy, liên tục đấm vào người hắn như một bao cát.
Tên đại ca đánh chán rồi hắn còn tiếp tục sai hai tên đệ cùng lên để hành hạ Trương Đình.
Bịch...bịch...bốp... Tiếng va chạm xương thịt mạnh tới mức tạo ra cả tiếng, vô cùng đau đớn.
Nơi này không phải Trái đất... Trương Đình hai tay ôm chặt đầu, người cuộn tròn để bảo vệ cơ thể.
Bọn chúng dường như đang tận hưởng cảm giác hành hạ người khác. Cơ thể liên tục bị đánh, đau tới mức muốn ngất đi, cả mặt méo mó tím sầm lại, giờ khắc này hắn mới nhận ra có gì đó không đúng.
Ở Trái đất mà dám chạy vào nhà người khác hành hung dân lành thì cảnh vệ sẽ thông qua camera an ninh và máy theo dõi sức khoẻ của từng người mà xuất hiện kịp thời, nhưng hiện tại bị đánh tới mức thừa sống thiếu chết vẫn chưa có người tới, mọi chuyện quá mức hoang đường.
Trong lúc bị đánh hàng loạt các ký ức xa lạ hiện ra trong đầu Trương Đình, đau như bị búa bổ.
Thân xác này không phải của mình, mình xuyên hồn vào một thế giới khác... Trương Đình dựa vào ký ức của nguyên thân ngay lập tức đưa ra suy đoán.
Đồng thời hắn cũng nhận ra ba kẻ trước mặt. Theo kí ức của nguyên chủ thì ba tên này là xã hội đen ở khu phố này. Tên to con lực lưỡng kia là Đại Hải phía sau là hai tiểu tệ của hắn, lý do chúng đến đây là để đòi phí bảo kê mỗi tháng.
Trương Đình nhanh chóng sắp xếp lại những ký ức cần thiết, đưa ra phương pháp tự cứu bản thân, có cơ hội được sống lại không thể bản thân chết một cách dễ dàng như vậy. Bằng mọi giá phải sống sót, hắn vội vàng khom lưng dơ hai tay lên đầu xin tha.
"Anh Hải, em không quên chuyện của anh, chỉ là vừa rồi em bị một đám người lạ mặt tới phá tiệm mà lúc anh tới đây em cứ tưởng chúng quay lại." Vừa nói Trương Đình vừa chỉ vào cửa hàng bừa bộn như bãi rác của mình, đám người lạ mặt trong lời hắn nói căn bản không tồn tại, hắn chỉ tận dụng tất cả những gì có thể dùng được.
Tên Đại Hải nhìn quanh một lượt xác nhận, hắn nhổ một bãi nước bọt, nhấc chân ra khỏi người Trương Đình, khó chịu nói.
"Được rồi nể tình mày đáng thương, nộp phí bảo kê xong thì tao tha cho mày lần này."
Mẹ kiếp, nói là thu phí bảo kê nhưng khi nhắc tới thế lực khác thì lại không dám hó he câu gì... Trương Đình tức giận, thầm mắng chửi trong lòng.
"Anh có thể cho em khất lần này được không? Em thực sự không còn chút tiền nào trong người, đám người kia không những phá tiệm còn cướp hết linh thạch và tiền mặt..." Trương Đình trong lòng thì cay cú không chịu được nhưng bên ngoài thì tỏ ra ủy khuất vô hại.
Tên tiểu đệ tóc đỏ lập tức nhe răng, rút dao dí vào cổ Trương Đình đe doạ.
"Mày muốn chết phải không? Dám đòi hỏi với đại ca tao."
Trương Đình vẻ mặt kinh hãi, mồ hôi chảy đầm đìa vội xua tay giải thích.
"Không không...Lần này em thật sự không còn gì, mong đại ca cho một cơ hội tháng sau em sẽ trả cho đại ca gấp hai, à không gấp bốn..."
Không đợi đám người kia suy sét, Trương Đình vội bồi thêm.
"Nể tình trước đây em chưa từng khất nợ anh, mong anh cho em cơ hội..." Hắn vừa nói vừa cúi đầu cầu may.
Tên Đại Hải nghe thấy trả gấp bốn lần, cảm thấy khá bùi tai, vẻ mặt bỗng trở nên vui vẻ cười nói.
"Hôm nay chú mày bị một trận đòn xong lại trở nên khôn ra rồi đấy, đúng là trong cái rủi có cái may. Được rồi lần này anh đây cho chú mày cơ hội kiếm tiền trả nợ..."
Chưa kịp để Trương Đình vui mừng thì Đại Hải hằn giọng lên.
"Tốt nhất là mày đừng quên, nếu không thứ lần sau mày phải trả chính là mạng của mày đấy."
Nói xong tên Đại Hải cùng hai tiểu đệ quay đầu rời đi, từ phía xa vẫn còn nghe được cả tiếng cười đùa cợt của chúng.
Đợi cho tới khi chúng rời hẳn đi Trương Đình mới quát lớn.
"Khốn kiếp."
Hắn tức giận vung tay đấm mạnh xuống sàn, da bị rách khiến máu rỉ ra. Có lẽ do trước đây từng là người đứng trên đỉnh cao nhân sinh, nay lại như biến thành bộ dạng một con chó phải cầu xin một đám xã hội đen khiến hắn không cam lòng.
Khắp người đều bầm tím, Trương Đình ngồi tựa vào kệ hàng thở dài suy nghĩ: Lần này may mắn thoát nạn nhưng lần sau nếu không kiếm đủ số tiền chắc chắn chúng sẽ không tha cho mình.
Để sống sót được ở thế giới lạ lẫm này thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có ký ức của nguyên thân, phải nắm chắc được tình hình của bản thân mới có thể tìm được đường sống.
Trong ký ức, nguyên chủ cũng có tên Trương Đình và nơi này là một thế giới khác có nền văn minh vô cùng tân tiến vượt xa trái đất, đồng thời thế giới này cũng rất nguy hiểm.
Trên tinh cầu có tồn tại rất nhiều sinh vật biến dị, chúng đã xuất hiện từ rất lâu về trước, mọi chỉ số sức mạnh đều vượt trội hơn so với tất cả sinh vật sống khác và hơn hết, chúng mang trong người bản tính hoang dã thù địch, thích săn đuổi và tàn sát Nhân loại.
Từ khi loài biến dị đột nhiên xuất hiện, chúng đã khiến thế giới giảm hơn 80% dân số. Phần lớn lãnh thổ đất liền cũng đã trở thành nơi sản sinh của loài biến dị, cho đến nay chúng vẫn có xu hướng mở rộng tìm kiếm săn gϊếŧ những quốc gia và căn cứ tránh nạn còn sót lại.
Nói ngắn gọn thì chúng chính là kẻ địch lớn nhất của loài người và để ngăn chặn sự sụp đổ nền văn minh nhân loại, con người đã phát triển ra hình thức chiến đấu bằng cơ giáp.
Cơ giáp là những cỗ máy chiến được con người sản xuất ra, hoàn toàn khác xa mấy con robot ở trái đất, nhưng lại mang nhiều nét tương đồng với người máy sinh học trong dự án tối mật mà Trương Đình đã tham gia nghiên cứu.
Cấu tạo cơ giáp gồm ba phần chính, vỏ ngoài hay còn gọi là khung máy được tạo ta từ hợp kim Innon, thứ kim loại cực kì cứng chỉ có ở hành tinh này. Phần thứ hai được gọi là chip kỹ năng, các kỹ năng được lập trình ra đều dựa theo hình dạng của cơ giáp nhằm giúp tối ưu hoá sức mạnh. Phần thứ ba cũng là phần quan trọng nhất, nó chính là tinh hoa giữa cơ giáp và hồn sư, bộ phận não nhân bản được sản xuất dựa theo não của dị thú.
Hàng trăm năm trước con người sau khi mổ xẻ dị thú đã phát hiện não của chúng không khác gì động vật bình thường. Điều đó cũng chứng minh có thể thuần phục chúng như một con thú nuôi trung thành, tuy nhiên không có một ngoại lệ nào thành công. Trong tiềm thức của dị thú dường như đã bị thứ gì đó ảnh hưởng luôn trong trạng thái khát máu căn bản không thể giao tiếp.
Dù đã thất bại trong việc thuần phục nhưng con người không bao giờ đầu hàng số phận, họ đã thành công mô phỏng bộ não của thú biến dị, mỗi một bộ não tương ứng với một bộ giáp chiến đấu. Nhân loại đủ điều kiện được công nhận là hồn sư có thể ký khế ước với cơ giáp, một hình thức tiến hoá cực cao trong con đường thuần thú thông thường.
Trong bối cảnh như thế, nguyên chủ cũng là một người yêu thích cơ giáp, nhưng gia cảnh kém khiến người này phải bỏ đại học. Tuy nhiên cậu ta vẫn không từ bỏ đam mê, lấy hết tiền tiết kiệm mua một mảnh đất bị ô nhiễm kim loại nặng ở khu hẻo lánh với giá rẻ và mở một cửa hàng sửa chữa cơ giáp, mục đích của cậu ta cũng rất đơn giản là nếu không thể tự mua thì mượn của người khác để nghiên cứu. Một cách thức vô cùng thuận tiện cho người nghèo có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp.
Theo ký ức của nguyên thân, bởi giá thành của một cơ giáp chiến đấu cực kỳ đắt đỏ cho nên tới tận giờ cậu ta cũng chưa có cơ giáp của riêng mình. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là do nguyên thân bị khuyết thiếu linh hồn không thể dùng khế ước ràng buộc với cơ giáp dù cho chỉ là loại hình phục vụ đơn giản.
Trương Đình ngồi im sắp xếp ký ức, hắn bây giờ vô cùng bình tĩnh suy xét: Thế mạnh của nguyên chủ chính là kiến thức về cấu trúc cơ giáp vô cùng toàn diện, còn mình có thế mạnh về lập trình chip lĩnh trực trí tuệ nhân tạo. Đây là con đường phát triển ở trái đất khác với con đường phát triển ở hành tinh này, mình có thể thử dùng chip thay thế bộ não nhân bản. Nếu thành công chắc chắn sẽ kiếm được món tiền lớn. Ngoài ra, mình cũng có thể lập trình chip phù hợp để bán, chip kỹ năng so với cơ giáp cũng tương đối có giá trị.
Trương Đình nghĩ xong mà cả người nóng ran vì vui sướиɠ, cảm thấy thế giới này quá phù hợp với hắn như thể được xuyên đến đây chính là cơ duyên được sắp đặt. Dù sao ở Trái đất cũng chẳng còn gì lưu luyến gì.
Nghĩ là làm, Trương Đình quên cả những vết thương trên người mà đứng thẳng dậy như không có gì bắt đầu con đường kiếm tiền, trở lại đỉnh cao nhân sinh, dù không thể trở thành hồn sư thì cũng có thể trở thành ông chủ buôn bán cơ giáp.
Nhưng đột nhiên Trương Đình nhận ra một khó khăn ngăn cản con đường bá chủ của hắn.
Hắn khụy xuống, ôm đầu đầy đau khổ.
"Cơ thể này không có tiền..."
Là ở đâu đi nữa thì tiền vẫn rất quan trọng, dù không phải vạn năng nhưng không có tiền làm gì cũng khó khăn. Để thử nghiệm dự án thay đổi não nhân bản thành chip thì ít nhất cũng phải có một cơ giáp để thực nghiệm. Nhưng bản thân hắn không có tiền để mua cơ giáp mà dùng, huống chi lại mang đi thí nghiệm mà thực nghiệm chưa chắc đã thành công.
Trương Đình liên tục lục lọi ký ức để tìm hướng giải quyết thì đột nhiên hắn nhớ tới gia đình của nguyên thân, ở gần nhà có một bãi rác phế liệu vứt bỏ những cơ giáp không thể hoạt động.
Không nghĩ nhiều hắn phi ra khỏi cửa hàng trèo lên chiếc xe đạp hai bánh cũ nát lỗi thời phóng như điên theo con đường mòn trong trí nhớ.
Mất nửa tiếng phóng xe như bay, cuối cùng Trương Đình cũng nhìn thấy khu phế liệu, nơi này rộng một cách khủng khϊếp, mắt thường khó có thể xác định phạm vi. Nhìn xuyên qua hàng rào sắt có thể thấy cơ giáp hỏng với những phế liệu linh tinh chất thành cả ngọn núi che đi phần lớn ánh sáng.