Giờ phút này trong căn phòng căn phòng kín đã ngửi thấy mùi máu tanh chỉ còn hai người thanh niên.
Trương Đình nhìn bốn vị thiên tài cứ như vậy ngã xuống, hơn thế nữa bốn người này là đồng đội gắn bó hơn sáu năm với hắn, ngoài tiếc nuối ra cảm xúc còn lại của hắn thì vô cùng tức giận.
"Thằng khốn, chẳng phải chúng ta là một đội sao? Sao mà mày lại có thể làm như vậy?"
"Dù mày có nói gì thì sau khi bước ra ngoài cánh cửa này mày cũng sẽ bị những nhà đầu tư sát hại mà thôi. Bởi mày quá chói loá." Chung Lạc trợn mắt lên nhìn Trương Đình vô cùng thù hận.
"Là đồng đội của nhau... Nên tao sẽ tự tay tiễn mày đoạn đường cuối cùng này... Sau khi công bố Ly ra ngoài tất cả hào quang bị mày chiếm mất sẽ trở về với tao, tất cả mọi thứ..."
Cái gì? Chẳng phải Chính phủ hỗ trợ dự án này sao? Chúng muốn độc quyền công nghệ chip, còn Chung Lạc chỉ là con tốt người ra mặt trước công chúng?... Trương Đình bị lời nói của Chung Lạc làm cho kinh sợ, kết hợp nhiều yếu tố lại, hắn tự suy đoán ra được nguyên nhân.
Có lẽ sáu năm làm việc dòng dã, chịu áp lực công việc với sự thúc ép của bên đầu tư đã khiến tinh thần Chung Lạc có chút bất ổn, miệng không ngừng lẩm bẩm nói ra hết tiếng lòng.
"Tao ghét những kẻ giỏi hơn tao, các ngươi chèn ép tao... không sai, chỉ cần gϊếŧ hết các ngươi...gϊếŧ...gϊếŧ...haha." Chung Lạc cười lên điên loạn, giơ súng lên chiếu thẳng vào đối phương.
Ngay lúc này, Trương Đình hét lớn.
"Ly không chế hắn!"
Ly trong bộ đồ đen như một nữ sát thủ, đột ngột xuất hiện phía sau Chung Lạc, cô đánh bay khẩu súng, rồi bẻ cổ tay của hắn sau đó đè xuống sàn khống chế vô cùng chuyên nghiệp.
Chung Lạc ban đầu còn kinh hãi sau đó bỗng cười nham hiểm. Hắn gõ mạnh gót chân xuống sàn kích hoạt công tắc đã được giấu sẵn, cả căn phòng bỗng toả ra sóng năng lượng làm nhiễu mệnh lệnh của Trương Đình.
Tuy không thể chiếm được quyền điều khiển nhưng những bước sóng năng lượng vừa rồi lại khiến cơ thể sinh học của Ly tạm thời mất tín hiệu với sóng não, ngăn cách truyền mệnh lệnh từ chip khiến cô đơ ra như tượng đá.
Chung Lạc lập tức thoát ra, hắn chạy thẳng tới cỗ máy điều khiển duy nhất nằm ở giữa căn phòng.
Không thể để hắn chiếm quyền kiểm soát nơi này, nếu không mình chắc chắn sẽ chết... Trương Đình giật mình nhận ra ý định của Chung Lạc, hắn cũng điên cuồng chạy tới bộ xử lý trung tâm tranh đoạt quyền kiểm soát căn phòng.
Cỗ máy được chia ra làm sáu bộ xử lý, mỗi bộ đều do một người trong nhóm đảm nhận quyền kiểm soát. Hiện tại bốn người đã chết, chỉ cần ai chiếm được nhiều bộ hơn thì sẽ lấy được quyền kiểm soát căn phòng từ đó dành thắng lợi.
Nhưng Trương Đình đã đánh giá thấp thiên tài nhà vận hành, chiến đấu trong căn phòng do chính người vận hành thiết kế không khác gì nhảy vào cảm bẫy.
Trong quá trình chiếm giữ các bộ của cỗ máy Trương Đình liên tục bị những ổ súng ở các góc căn phòng nã đạn xuống quấy nhiễu khiến hắn không tài nào tập trung xử lý hệ thống.
May nhờ có Ly chắn đạn, Trương Đình mới có thời gian để hack được vào hệ thống tự vệ của căn phòng, khiến những ổ súng chuyển hướng tấn công về phía đối phương.
Chung Lạc bị súng nã xuống vừa chạy vừa chửi bới không ngừng.
"Thằng chó, tao nhất định phải gϊếŧ mày..."
Hắn bổ nhào đến nhặt khẩu súng bị đánh bay lúc trước, không chần trừ mà nổ súng.
Pằng!
Tiếng nổ vừa vang lên, máu tươi bắn ra.
Trương Đình ban đầu là cảm thấy đau đớn, sau đó lạnh dần, máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương trên ngực, thấm đỏ chiếc áo trắng trên người.
Các triệu chứng xấu như mờ mắt, chóng mặt, người co giật,... đều xuất hiện. Vốn dĩ sức khoẻ của lập trình viên đã kém nay lại mất lượng máu lớn khiến cả người mất mất sức mà khụy xuống.
Chung Lạc cười như điên tiến đến, dí súng vào đầu Trương Đình tỏ ra cực kỳ sung sướиɠ.
"Tao thắng rồi, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi."
Ánh mắt đẫn đờ, cái chết cận kề nhưng khoé miệng của Trương Đình bỗng nhếch lên nham hiểm.
"Đồ...ngu!"
Ngay trước lúc bị bắn Trương Đình đã thành công chiếm giữ quyền kiểm soát căn phòng có thể từ đó nắm được quyền sát sinh. Nhanh tới mức hắn còn thừa thời gian để thông qua hệ thống điều tra thông tin ở thế giới bên ngoài nhưng một tin cực sốc đã khiến hắn đơ người trước phát bắn của Chung Lạc.
Sao có thể nhanh như vậy... Chung Lạc bị hành đồng của Trương Đình làm cho kinh hãi, cảm giác lạnh sống lưng truyền lên não.
Hắn vẫn không tin được trong thời gian ngắn như vậy Trương Đình lại có thể dễ dàng chiếm quyền kiểm soát hệ thống căn phòng, theo phản xạ ngước đầu lên nhìn đã thấy súng laze ở đỉnh căn phòng chiếu vào người.
Hắn còn chưa kịp rời đi, hàng chục tia laze đỏ chiếu xuống cực nhanh, xuyên thấu cả mặt sàn, không thể né cũng không thể ngăn chặn. Cả người hắn giờ đây bị đυ.c thủng như một cái sàng nhiều lỗ, bị gϊếŧ trong tức khắc.
"Làm được rồi." Trương Đình cười một cách đau khổ, tựa vào cái bệ của hệ thống, chậm rãi trượt xuống, suy nghĩ bắt đầu miên man nhớ lại những cống hiến của bản thân cho Chính phủ, bất giác nghiến răng lẩm bẩm.
"Tại sao chứ? Ta chưa từng có ý nghĩ phản bội nhưng sao chúng lại tàn độc như vậy."
"Tại sao?" Hắn hét lên như một con thú hoang đang chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt chảy xuống thể hiện sự uất ức cùng bất lực không thể làm gì.
Dù hắn đã cố gắng tỉnh táo, nhưng tâm trí đã hoàn toàn sụp đổ.
Chính là lúc liên lạc ra thế giới bên ngoài, Trương Đình đã phát hiện cha mẹ, em trai, em gái, bạn bè thân thiết của hắn đều đã bị sát hại.
Giờ đây hắn nhận ra bản thân đã mất đi tất cả, mọi nỗ lực và cống hiến của bản thân như một trò hề. Vì toàn tâm phục vụ cho đất nước, mà bỏ bê gia đình hơn sáu năm chưa một lần quay về. Cuối cùng thứ hắn nhận lại được là tin gia đình bị sát hại, sự nghiệp điêu tàn.
Cảm giác đau đớn, uất ức, phẫn nộ trong hắn lấn án cả bản năng sợ cái chết. Hận bản thân quá ngu ngốc, quá tin người.
Nhưng dù có hối hận thế nào thì cái chết cũng không thể tránh khỏi. Trương Đình dùng ánh mắt đau khổ nhìn Ly, là thành quả duy nhất còn lại sau sáu năm nghiên cứu ròng rã, cũng có thể coi là người thân cuối cùng của hắn. Trương Đình dùng giọng khàn khàn của người sắp chết nói ra những lời tâm sự cuối cùng.
"Ly à, ta đã lập trình mọi thứ cho cô rồi. Haha... không nói khoác có lẽ cô còn hiểu biết nhiều hơn cả ta đấy." Trương Đình cười đùa một câu rồi nói tiếp.
"Sau khi rời khỏi đây, hãy tự tìm ra ý nghĩa tồn tại của bản thân. Đừng như chủ nhân của cô sống một cuộc đời nhàm chán, cô cũng có thể cưới chồng sinh con trải nghiệm cảm giác hạnh phúc gia đình xem sao."
"Còn có..."
Dường như lúc sắp chết ai cũng nói rất nhiều, đều nói về những mong ước chưa được hoàn thành, những ân hận còn chăn trở, những khúc mắc chưa được giải đáp.
Ly từ đầu tới cuối đều ngồi im chăm chú nghe, cô dựa vào những kiến thức đã được lập trình liền hỏi.
"Người sắp chết rồi à?"
Trương Đình suýt thì sặc cười, bởi thấy Ly dùng câu thẳng thắn quá mức trong trường hợp này. Nhưng cơ thể hắn đã không còn sức mà cười nổi chỉ có thể khó khăn đáp lại.
"Biết hỏi là tốt rồi, cố gắng học tập chăm chỉ. Không cần buồn đâu... À mà hiện giờ chắc cô cũng chưa có cảm xúc gì đợi một thời gian hoà nhập xã hội, cô sẽ tự hiểu."
Cuối cùng Trương Đình thở phào nhẹ nhõm cố ngẩng mặt lên cười nói hạnh phúc.
"Cảm ơn...vì đã lắng nghe..."
Sau câu trút bỏ nỗi lòng, mắt hắn khép lại, tay hắn buông xuống. Hơi thở yếu ớt giờ đây cũng đã biến mất, không gian trở nên cực kỳ tĩnh lặng.
Ly sau khi nghe xong câu này bỗng dưng hai hàng nước mắt chảy xuống, cô phản xạ theo tự nhiên lấy tay gạt lấy nước mắt. Sau đó đưa ngón tay đến miệng chấm nhẹ lên đầu lưỡi lẩm bẩm nói.
"Đây là cảm xúc mà người nói sao? Có hơi mặn."
...
Cứ nghĩ tất cả đã kết thúc nhưng Trương Đình giật mình mở mắt, hắn nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng khá rộng như một nhà xưởng, không biết từ lúc nào bộ đồ trắng đã thay bằng áo khoác đen, nhìn có vẻ đắt tiền nhưng có đã lẽ dùng nhiều năm nên vài chỗ bị sờn vải.
Ở giữa căn phòng còn có quầy bán linh kiện khá giống với chip ở trái đất nhưng chất lượng vô cùng tệ, ngoài ra khắp nơi đều là những mảnh vụn kim loại rất bừa bộn, thậm chí có thể nói như một bãi rác sắt vụn.
Đây là mơ? Chẳng phải mình đã chết vì mất máu quá nhiều à... Trương Đình có hơi hoang mang, hắn chậm rãi đi vòng quanh căn phòng tìm hiểu kĩ không gian thì thấy có một cái gương treo ở gần góc căn phòng.
Xác thực bản thân đã chết, cùng với tất cả những chuyện đã xảy ra hắn hiện lên một tia suy nghĩ. Trương Đình nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn vào chiếc gương phát hiện khuôn mặt trong gương vô cùng quen thuộc nhưng lại có phần lạ lẫm.
Đây chẳng phải mình lúc năm hai mươi tuổi, mình sống lại ở quá khứ?...Khuôn mặt anh tuấn tuổi sinh viên, da thịt vẫn còn căng mịn không hề có nếp nhăn và tiều tụy giống như trước kia. Trương Đình nhìn mà kinh ngạc tới nỗi nhấc cả tấm gương lên để nhìn cho kĩ, trong lòng hắn chợt cảm thấy sợ hãi nhưng lại vô cùng vui mừng.
Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ thì một tiếng "rầm" vang lên.
Trương Đình bị một pha thót tim, theo phản xạ tự nhiên nhìn về hướng phát ra âm thanh, hắn thấy cánh cửa sắt đã bị méo sẹo đổ dưới mặt đất.
Ở lối vào có ba bóng người hùng hổ đi tới, chúng mặc mỗi quần, thân để trần giống mấy tên xã hội đen. Kẻ ở giữa giống như đại ca, đầu hắn trọc lóc có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống cằm vô cùng đáng sợ, thân người lực lưỡng gấp đôi Trương Đình. Cảm giác như tên này chỉ cần búng tay cũng làm gãy mấy cái xương của Trương Đình.
Ngoài ra còn hai tên khác đi theo, dáng vẻ hốc hác như kẻ nghiện, điểm nổi bật duy nhất của chúng là mái tóc dựng nhuộm màu đỏ với vàng rất chói loá.