Cửa Hàng Thần Cơ Giáp

Chương 1: Ꮆiết người diệt khẩu

Trái đất, ngày 9 tháng 8 năm 2555.

Tại viện nghiên cứu người máy thế hệ mới được xây dựng ở trong một khu rừng, ẩn giấu ở lòng đất, nơi đây có nhiều các mô hình người máy bị tháo gỡ rời rạc và các thiết bị công nghệ tiên tiến, nhìn thì vô cùng bừa bộn nhưng tổng thể vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ.

Ở đây có sáu người mặc áo choàng trắng dài tới đầu gối, trên ngực đeo thẻ nhân viên, có già có trẻ, có nam có nữ. Họ đều là những nhà khoa học nghiên cứu công nghệ thế hệ mới, mỗi người đều là thiên tài về những lĩnh vực khác nhau có: lập trình viên, thiết kế, cơ cấu hoá, sinh học, lắp ráp, vận hành.

Lý do khiến sáu vị thiên tài tập hợp ở đây tạo thành một đội chính là để thực hiện nghiên cứu người máy sinh học với mục đích thay đổi thời đại.

Thời khắc này Trương Đình và năm người đồng đội đang chứng kiến kỳ tích mà họ đã nỗ lực nghiên cứu sáu năm kể từ ngày lập đội.

Một người máy mang khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp, màu tóc đen để ngắn, đôi mắt nâu, làn da trắng mướt không tì vết, trên người có đầy đủ các bộ phận bao gồm cả cơ quan sinh dục không khác gì người thật.

Sau khi hoàn tất bước khởi động chip, cơ thể người máy sinh học nữ đó bỗng chuyển động, đầu tiên cô ta giơ hai bàn tay lên rồi nhìn chuyển động của các đầu ngon tay, sau đó quan sát sáu người đang đứng trước mặt theo phản xạ tự nhiên.

Cô chợt đi đến trước Trương Đình, vị thiên tài trong lĩnh vực lập trình, anh ta năm nay 25 tuổi, có mái tóc đen mắt nâu khuôn mặt mang nhiều nét ưu tú nhưng đã xuống cấp vài phần bởi sáu năm không chăm chút, làn da khô khốc, dưới cằm mọc chỏm râu ngắn khiến cho mặt anh như một ông chú 40 tuổi.

Đôi mắt nâu của người máy sinh học bỗng hiện ra vòng sáng màu xanh quét dữ liệu nhận dạng, xác nhận xong khuôn mặt chuyển thành trạng thái vui vẻ, từ miệng cô ta phát ra giọng nói nhẹ nhàng như một thiếu nữ.

"Chủ nhân, ta là Ly, rất vui được gặp ngài." Ly đặt tay giữa ngực, hơi cúi người chào theo tác phong quân đội, khiến bộ ngực của cô rung nhẹ.

Sáu năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy Ly như được thoả mãn du͙© vọиɠ, mấy người đàn ông trong nhóm nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng tròn trịa kia mà nuốt nước bọt, tâm trạng có chút kích động. Ban đầu làm việc để tạo ra Ly trong bể chứa, họ chẳng có một tí hứng thú nào chỉ coi Ly như một sản phẩm. Nhưng cho tới khi nhìn thấy Ly chuyển động và mang biểu cảm trên mặt thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác.

Người phụ nữ 37 tuổi duy nhất trong nhóm, tóc ngắn vẻ mặt chững chạc từng trải tỏ ra khinh thường, tặc lưỡi chế giễu.

"Đúng là sinh vật sống bằng thân dưới."

"Chị đừng có ăn nói lung tung, đây chỉ là tâm lý bình thường mà thôi." Một người đàn ông trung niên 32 tuổi, mái tóc hoa râm dáng vẻ tiều tụy phản bác.

"Ngụy biện!" Dù là nữ duy nhất của nhóm nhưng cô ta chẳng nể nang ai mà đáp trả.

"Bà già này, sao mà lắm chuyện thế." Ông chú đầu hói một mảng không chịu được mà lên tiếng phàn nàn.

"Bà già?" Cơ mặt cô ta hơi giật, tỏ ra khó chịu.

...

Trương Đình chẳng quan tâm tới đám người kia, theo bản năng của đàn ông đứng trước Ly cũng có chút giao động nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh chỉ tay sang cái bàn bên cạnh đã để sẵn quần áo ở đó.

"Mặc vào đi, như này rất bất tiện."

Ly nhìn theo chiều tay của Trương Đình gật đầu tỏ ra đã hiểu, cô đi tới chiếc bàn đặt rất nhiều bộ đồ có màu khác nhau, cô nhìn một lát thì chọn toàn đồ màu đen để sang một bên, bỏ lại những bộ đồ hoa hoét màu mè. Như đã được lập trình sẵn cô ta mặc nội ý trước sau đó mặc quần áo bên ngoài.

Cảnh tượng mặc nội y khiến Trương Đình cũng phải nuốt nước bọt bởi nó quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cơ thể ba vòng cân đối kết hợp thêm phần nội y đen khiến cho Ly càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Lý do Ly chọn màu đen cũng bởi được Trương Đình lập trình sở thích như vậy, cảnh tượng nóng mắt cũng nhanh chóng kết thúc, các bước mặc quần áo không hề gặp chút khó khăn nào giống như trước đó đã từng thử rất nhiều lần.

"Tốt..." Trương Đình gật đầu tỏ ra hài lòng.

Sau bước kiểm tra ban đầu Trương Đình và năm người đồng đội bắt đầu thực hiện kiểm tra chỉ số thông minh và khả năng vận động của người máy sinh học. Trong quá trình họ phát hiện vẫn còn một lỗi vô cùng nghiêm trọng, cấu tạo máy không theo kịp tính toán của chip, khả năng xử lý hành động bị lẫn lộn không đạt được chỉ tiêu ban đầu đặt ra.

Trong bài kiểm tra phản xạ, họ dùng súng cao su bắn về phía Ly, nhưng Ly sau khi quét đường đạn thì tránh được phát đầu sau đó cơ thể bỗng bị khựng lại, tay chân di chuyển loạn xạ như thể đã tính toán được trước quá nhiều tình huống khác nhau, về cơ bản là thân thể không theo kịp dẫn đến lẫn lộn tín hiệu.

Mặc dù trong chiến đấu phòng vệ vẫn còn chưa đạt tiêu chuẩn nhưng đó không phải mục đích ban đầu tạo ra Ly, họ muốn đưa người máy sinh học vào đời sống thường ngày thay của con người, trực tiếp tác động đến thế hệ sau.

Sau khi kiểm tra kết thúc, bầu không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt khó thở. Khuôn mặt kẻ nào cũng hiện rõ ý đồ.

Trong bầu không khí tĩnh lặng một người thanh niên trạc tuổi Trương Đình, tên anh ta Chung Lạc, mái tóc đen dài xuề xoà, đeo chiếc kính vô cùng tri thức, anh ta đi tới nhếch mép cười nói.

"Tôi là người vận hành, tiện cho việc quan sát thời gian dài, tôi nghĩ nên để Ly nằm dưới sự kiểm soát của tôi là hợp lý nhất."

Nghe được lời này thì cả năm người kia đều nhíu mày, ông chú đầu hói liền cười khinh đáp lại.

"Nói như vậy thì ta mới là người nên sở hữu Ly, chẳng phải mục đích tạo ra cô ta để có thể thay thế con người à? Vấn đề sinh sản là vô cùng quan trọng, để một nghiên cứu sinh như ta làm chủ là hợp lý nhất."

Mẹ kiếp lão già này da^ʍ dê này... Năm người trong nhóm ai cũng thầm mắng chửi, họ thừa biết lão già không vợ không con này nhắc tới vấn đề sinh sản thì chắc chắc lão sẽ là người giao hợp trực tiếp với Ly chứ không phải thông qua nuôi cấy.

Thời khắc mấu chốt cuối cùng cũng bắt đầu, cả đám tranh nhau kể công, không tiếc nói những câu nặng lời với đồng đội, moi móc toàn bộ cả những lỗi sai trong lúc làm việc để hạ nhục đối phương từ đó chiếm được quyền sở hữu.

Tuy nhiên Trương Đình không có tham gia bởi hiện tại Ly vẫn đang nằm dưới quyền sở hữu của hắn, bản thân là lập trình viên vốn đã chiếm tiện nghi trong lúc thao tác chip, giờ khắc này lên tiếng chỉ tổ kéo hận thù của năm người còn lại.

Sau nửa tiếng chửi nhau kịch liệt, ai cũng nhe răng trợn mắt tức giận, nhiều thiết bị bị họ đập vỡ trong lúc tranh cãi.

Là người phụ nữ duy nhất trong đội, đồng thời là nhà thiết kế, biết bản thân không có cơ hội chiếm quyển sở hữu thì lập tức chuyển sang hướng không ăn được thì đạp đổ, dù thế nào cô ta cũng không để cho những kẻ đã chửi cô được hời.

Cô quan sát một lượt thì để ý đến Trương Đình, người bình ổn nhất lúc này. Sau đó cô ta nhìn bốn người vẫn đang chửi nhau như nhìn mấy kẻ đần, lên tiếng mỉa mai.

"Theo ta thấy nên để Trương Đình nắm quyền sở hữu là hợp lý nhất, nói đến công lao thì mấy người các ngươi chẳng có cửa mà so được với cậu ta, cậu ta đảm nhận nguyên một mảng trí tuệ nhân tạo rồi, cũng tham gia cả mảng cơ cấu, đồng thời phải luôn đảm nhận nhiệm vụ ngăn chặn hacker của nước khác xâm nhập ăn cắp dữ liệu."

Cô ta hít một hơi, hai tay khoanh trước ngực nói tiếp.

"Còn các ngươi chỉ đảm nhận tạo ra một cơ thể sinh học mà thôi, chẳng có gì to tát, ở khu nghiên cứu nào mà không làm được, đã vậy các ngươi còn chẳng làm nên hồn, cơ thể sinh học của Ly căn bản không đáp ứng được tốc độ xử lý chip mà Trương Đình làm ra."

Mẹ kiếp, con mụ này... Cả đám thầm chửi người phụ nữ kia, nhưng chẳng ai dám phản bác bởi những lời cô ta nói hoàn toàn là sự thật, mảng nào quan trọng hầu như đều có mặt của Trương Định.

Lão đầu hói nhìn Trương Đình thở dài, tay phải phẩy mấy cái vào không khí uất ức nói.

"Rồi rồi, tất cả đều là của cậu, ta đồng ý với cô ta."

Theo sau đó, hai người trung tuổi khác cũng gật đầu tỏ ý tán thành.

Nhưng vào đúng lúc này, tiếng "rầm" lớn vang lên, cánh cửa kim loại đã hạ xuống đóng chặt lối thoát duy nhất của căn phòng.

Trương Đình và bốn người khác đồng thời nhìn về hướng người thanh niên đeo kính tri thức là kẻ nắm quyền vận hành khu vực nghiên cứu.

Lão đầu hói tức giận quát lớn.

"Chung Lạc, cậu chặn lối ra như này là có ý gì? Muốn gϊếŧ người diệt khẩu à."

Chung Lạc ôm mặt ngước đầu lệ bóng đèn trên trần cười một cách kinh dị.

"Hahaha, đúng rồi đấy!"

Lão đầu hói sợ hãi lùi lại vấp chân vào cái mép nền ngã "bịch" ra sàn run rẩy nói.

"Tốt nhất ngươi đừng có làm liều, nếu không pháp luật sẽ xử lý ngươi, khiến ngươi mất đi tất cả."

Lão vừa nói xong thì một tiếng "pằng" vang lên trong căn phòng, cả thân người lão đổ xuống, máu từ đầu chảy ra lênh láng cả sàn.

Nhìn thấy cảnh này, ai cũng sợ hãi ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu run rẩy.

Người phụ nữ kia đầu cúi gằm, là người từng trải mặc dù sợ hãi nhưng vẫn giữ lý trí cố gắng thương lượng.

"Chẳng phải cậu muốn quyền sở hữu Ly đúng không, chúng tôi nhường quyền cho cậu là được, cậu tha cho chúng tôi thì bọn tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, đồng thời làm chứng cái chết của ông ta do xô sát với tổ chức khác vì muốn đánh cắp dữ liệu gây ra."

Chung Lạc hơi ngẩn người, nhếch mép cười nói.

"Nghe cũng không tồi đấy..."

Người phụ nữ kia nghe vậy thì mừng thầm, môi khẽ động.

"Vậy..."

Pằng!

Cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một viên đạn bắn xuyên qua tim, cả người co cụm ngã xuống, chỉ nghe được tiếng nói mơ hồ từ người thanh niên kia.

"Chỉ có người chết mới giữ được bí mật, dù sao đây là hợp tác bí mật các ngươi lại biến mất sáu năm chỉ sợ chẳng ai còn nhớ đến các ngươi nữa." Chung Lạc xoay súng trên đầu ngón tay, thổi "phù" một cái vào đầu súng như thể tay súng lão luyện.

Hai người đàn ông trung niên kia nghe vậy thì nghiến răng tức giận, họ biết nếu không làm gì chắc chắn sẽ bị gϊếŧ. Cả hai đồng thời lao đến định liều mạng khống chế Chung Lạc nhưng cả hai còn chưa kịp chạm vào được đối phương thì hai tiếng súng nổ bắn chết.