Trương Đình vứt xe sang một bên, đi bộ tới phòng quản lý được xây trước hàng rào sắt khổng lồ bao quanh khu phế liệu.
Người bảo vệ có khuôn mặt dài già nua tóc đã bạc trắng, mặc áo ba lỗ quần đùi ở trong căn phòng nhìn thấy Trương Đình thì cười vui vẻ, xua tay nói.
"Cứ vào đi, toàn người quen không cần phải xin phép làm gì. Nơi này cũng chẳng có gì quý giá đâu chỉ là một đống sắt vụn."
Theo nguyên tắc an toàn bảo vệ tính mạng, trước khi vào cần phải được cấp phép của bảo vệ và ghi lại thông tin cá nhân. Ngoài ra, người mới tới lần đầu còn cần tiêm một vacxin kháng khuẩn và không được ở quá một tiếng.
Nơi đây không đơn giản chỉ là khu phế liệu, nó cực kỳ nguy hiểm. Đã từng có rất nhiều người vào và đã chết ở khu phế liệu do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đặc biệt là chết vì uốn ván, nhiều người trong lúc vận chuyển phế liệu bị chảy máu nhưng không nhận ra cuối cùng dẫn đến cái chết, tố chất cơ thể kém khi ở trong quá một tiếng cũng sẽ bị nhiễm độc và còn nhiều hình thức chết bất ngờ khác như bị phế liệu đè chết, chuột cắn, nguyên liệu hỗn tạp dễ gây nổ,...
Bởi gia đình Trương Đình sống nhờ nghề nhặt rác kinh nghiệm đầy mình, biết cách bảo vệ bản thân cho nên người bảo vệ mới thoải mái cho qua.
Trương Đình gãi đầu cười đáp.
"Cảm ơn bác Tư, vậy cháu xin phép."
Hoàn thành thủ tục chào hỏi, Trương Đình đi tới cánh cổng lớn ở dưới hàng rào sắt và đi qua một lớp kết giới tiến vào trong.
Đầu tiên là mùi rỉ kim loại và mùi hôi sộc vào mũi, một quang cảnh thiếu ánh sáng màu hoen ố hiện ra trong mắt hắn. Vừa thấy có tiếng động chuột chạy tán loạn khắp nơi.
Dựa vào trí nhớ, Trương Đình có thể xác định từng khu đổ rác. Nhìn quang cảnh thì bừa bãi hoang tàn nhưng ở đây vẫn có quy định phân loại rác rất rõ ràng để tránh gây ra những vụ nổ không rõ nguyên do. Trong quá trình tìm đến đích, hắn nhìn thấy rất nhiều người khác ở trong đang moi móc những phế liệu còn có thể tái sử dụng hay tận dụng để làm những việc khác, thậm chí còn cả những người ăn mày gầy trơ xương tụ tập với nhau đang cố gắng bắt chuột chia nhau ăn chống đói.
Từ ký ức và hình ảnh hiện tại có thể thấy thế giới này không đẹp như tưởng tượng, là một nơi vô cùng khốc liệt và tàn nhẫn đối với con người.
Trương Đình cảm thấy đau lòng thay người dân ở nơi này nhưng cũng chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ mà đi tiếp, với sức lực hiện tại của hắn đến việc bảo vệ bản thân còn chưa xong, nói gì đến bảo vệ người khác.
Không mất quá lâu, Trương Đình đã nhìn thấy bãi rác đổ đống cơ giáp vứt đi chất thành núi vô cùng phong phú. Rất nhiều các loại hình cơ giáp khác nhau bị vứt ở đây, nào là dạng rồng, khủng long, sư tử, chó, mèo, xe tăng thiết giáp,... và cả những hình thù sáng tạo khác nhiều vô kể. Vì để ngoài quá lâu vỏ ngoài đang có dấu hiệu han rỉ, màu bắt đầu ngả vàng.
Nhiều cơ giáp nhìn có vẻ hư hại rất nặng do phải chiến đấu kịch liệt đến mức hợp kim Innon bị vỡ nát.
Chưa nói đến hư hại bên ngoài thì hầu như những cơ giáp này đều bị hỏng não, chip kỹ năng cũng bị lấy đi chỉ còn lại cái thân xác khổng lồ đang đợi chuyên gia tới xử lý.
Hắn quan sát một lượt thì không kìm được mà vui sướиɠ, giọng run lên lẩm bẩm.
"Đây...đây chẳng phải kho báu bị lãng quên sao? Từ giờ tất cả đều là của mình haha..."
Trong mắt người khác những cơ giáp bị đổ đống này không đáng một xu bởi vừa nặng vừa cồng kềnh khó mà vận chuyển. Mặt khác, lớp vỏ ngoài quá cứng, một người nhặt rác bình thường nếu không có trang bị chuyên dụng cũng không thể cắt xẻ ra để lấy vật liệu bên trong.
Nhưng với Trương Đình thì khác, thứ hắn cần chính là những cái thân xác rỗng này, bởi thí nghiệm biến chip thành trí tuệ nhân tạo không cần dùng não dị biến. Lại nói hắn mở một cửa hàng ít nhiều cũng có phương pháp tách vỏ.
Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để vận chuyển được hết đống này trước khi chúng bị đưa vào lò tái chế. Mặc dù rất muốn những cơ giáp dạng rồng này nọ nhưng hắn hiện tại không có một xu dính túi không thể thuê người khác vận chuyển được.
Trương Đình thở dài cảm thán.
"Chắc chỉ mang những thứ nhỏ nhỏ về được thôi."
Nhưng dù nhỏ thì vẫn quá nặng với một người không phải hồn sư như mình... Trương Đình theo thói quen trước đây vuốt chỏm râu dưới cằm suy nghĩ thì đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng.
Hắn chạy tới chỗ đổ đống cơ giáp dạng nhỏ, nghiến răng ra sức lôi những cơ giáp đè lên nhau tách ra. Ở phía dưới, một bàn tay hình cái kìm to hơn cả đầu người lộ ra, Trương Đình liền nhận thấy đây là thứ hắn cần tìm.
Đó là cơ giáp vận chuyển chuyên dụng!
Một dạng cơ giáp phổ thông loại hình sức mạnh nhưng chỉ để phục vụ không được thiết lập chiến đấu, nó có chiều cao ngang với con người với cái đầu hình bảng như màn hình máy tính, di chuyển bằng bánh xích có thể trèo mọi địa hình, còn hai cái tay được thiết kế như súng máy mỗi lần xoay sẽ chui ra một loại công cụ khác nhau như xẻng, kìm, xà beng, nam châm,... có thể phục vụ trong mọi công việc.
Đáng tiếc, giờ nó không thể hoạt động... Trương Đình gồng gánh cái cơ thể tàn tạ mãi mới lôi được cơ giáp vận chuyển ra giữa cái đống đổ nát này.
Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười đắc ý, giờ khắc này giống như đang nói hành trình của hắn mới bắt đầu.
Nhưng cười còn chưa bao lâu, đã phải gánh chịu hiện thực, hắn gồng toàn bộ công lực yếu ớt của bản thân, nghiến răng, mắt trợn tròn, hơi thở phì phò lôi cái thứ nặng hơn 150kg này về cửa hàng trước ánh mắt kỳ lạ của bao người nhặt rác.
Một ông chú khuôn mặt đầy bụi bặm không nhịn được phì cười.
"Haha, sao lại có người lấy cái thứ này cơ chứ, lần đầu tôi thấy đấy."
Những người khác cũng dừng công việc bắt đầu bàn tán.
"Người mới chăng?"
"Tuổi trẻ mà, thích cơ giáp là chuyện bình thường, ngày xưa ai mà chẳng thế haha."
"Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên vào khu phế liệu tôi còn định lôi cái thiết giáp 1000kg về nhà đấy haha."
"Haha tôi thì mang một đống cơ giáp cỡ nhỏ về định cắt ra lấy nguyên liệu ai ngờ nó cứng quá cuối cùng phải mang trả lại đây..."
Nhiều người nghe vậy ôm bụng phì cười.
"Không ngờ mấy ông có quá khứ trẻ trâu như vậy đấy..."
Ông chú trung niên lúc đầu phì cười giờ lại nói tiếp.
"Được rồi không trêu nữa, ai rảnh thì ra hộ cậu ta đi, nhìn thấy mà tội."
Một ông chú đội nón công nhân màu cam nghe vậy liền bỏ cái bao trên vai xuống, bẻ khớp tay cười ha hả nói.
"Haha, người trẻ tuổi này ta thích."
...
Một đám đàn ông trung niên nhìn nhau cười nham hiểm, đồng thời vứt hết dụng cụ xuống, cởϊ áσ lộ ra cả thân hình lực lưỡng bóng loáng mồ hôi.
Mình có lẽ sẽ chết vì kiệt sức trước khi về tới cửa hàng mất, phải nghĩ cách khác... Trương Đình lúc này đang phải nhe răng trợn mắt mới kéo lê được ra gần đến cổng thì đột nhiên thấy một đám người to con cởi trần khí thế hừng hực chạy tới, nhìn ai cũng giống Godzilla xung kích.
Không phải chứ, thế giới này sao mà lắm cướp vậy... Cơ mặt Trương Đình liên tục co rút, tự suy diễn mà cười khổ.
Bởi vì còn đang dây dưa với đống sắt vụn này nên Trương Đình đã bị đám người kia nhanh chóng rượt kịp. Ai nấy đứng vòng quanh như đang bao vây hắn.
Cuống họng Trương Đình khẽ động, khuôn mặt chảy đầy mồ hôi kinh hãi, mãi mới cất giọng lên được.
"Các vị có phải có hiểu lầm gì không? Nếu các vị muốn thứ này ta có thể nhường..."
Trương Đình vừa nói vừa chỉ vào cơ giáp 150kg đăng nằm dưới mặt đất.
Ông chú đội nón công nhân mặt hằm hằm đi tới trước mặt Trương Đình rồi đột nhiên vỗ "bộp bộp" vào vai hắn cười lớn.
"Thằng nhóc này hài hước thật đấy, dù có cướp ta cũng chẳng thèm thứ này đâu."
Nói rồi ông ta hất cằm ra hiệu, mười lăm người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn chia nhau mỗi người một góc nhấc lên trong rất nhẹ nhàng.
Trương Đình vui rớt nước mắt, biết là bản thân khi nãy hiểu nhầm cười nói.
"Cảm ơn mọi người, cháu nhất định sẽ trả ơn ân tình này."
Ông chú đội nón công nhân nhích mép cười ha hả.
"Dù cậu muốn hơn cũng không được, mấy lão già chúng ta cũng chỉ có chút sức mọn này thôi. Sau này có lập nghiệp thành công thì đãi bọn ta một chầu bia là được haha."
Khoé miệng Trương Đình bỗng nở nụ cười, nhìn những người dân chất phác, xa lạ này.
Những lời nói tưởng chừng như đùa cợt lại khiến Trương Đình cảm động, trước đây hắn chưa từng được tiếp xúc với những người ở tầng thấp nên chẳng hiểu gì về cuộc sống của họ, những người có địa vị cao toàn là kẻ mưu mô xảo quyệt khác hoàn toàn khác với những người dân thật thà, chất phác này, từ câu nói của họ có thể thấy được họ đơn giản là chỉ muốn được sống vui vẻ bình yên trong thế giới này.
Trương Đình một lần nữa cảm ơn, hắn cúi người tỏ lòng tôn kính với những người địa vị thấp nhất trong xã hội.
Nhờ có sự giúp đỡ của những người nhặt rác thân thiện, cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu công cuộc đổi mới thế giới.
Trương Đình chuẩn bị sẵn một con chip bậc B, là con chip có giá trị nhất ở cửa hàng. Hắn tiến vào phòng nghiên cứu để sử dụng cỗ máy lập trình mà chủ thể đã dùng toàn bộ gia sản để mua lại. Dù chỉ là hàng giá rẻ đời cũ nhưng cũng đủ thấy nó tân tiến hơn Trái đất cỡ nào.
Cỗ máy giống như một căn phòng nhỏ, cao ngang người bược bao phủ bởi những tấm kính. Phía trong có một cái bệ tròn bán kính một mét với nhiều dây rợ rất loàng ngoằng.
Dựa vào ký ức của nguyên thân không khó để thao tác cỗ máy này. Trương Đình đặt chip vào một ô vuông ở trên cái mặt bệ thì hình chiếu các loại cơ giáp hiện lên xung quanh hắn, rất may cơ giáp vận chuyện là hàng phổ thông nên thông tin đã được cài đặt sẵn trong cỗ máy lập trình.
Sau đó hắn đeo bao tay trắng được làm từ hợp kim Innon, cùng với cái kính đen có phần giống thợ lặn được nối với toàn bộ cỗ máy bằng rất nhiều dây điện.
Hai tay bắt đầu xoay các mặt hình chiếu để xem xét kết cấu và nguyên lý hoạt động của cơ giáp. Những suy nghĩ trong đầu hắn liền được mô phỏng rồi phóng ra từ cái kính.
Tuyệt! Như thế này mình cũng có thể sử dụng kỹ thuật ở Trái Đất...Trương Đình thầm vui sướиɠ trong lòng.
Các ký tự khoa học do hắn nghiên cứu cùng với bảng điều khiển nhằng nhịt công tắc hiện ra trước mặt.
Hắn chính là đang tái hiện những công nghệ đã từng sử dụng ở Trái Đất!
Dù nói công nghệ ở Trái đất không bằng nhưng tri thức không hề thấp, các ngôn ngữ lập trình của trái đất không biết đã được bao nhiêu các thế hệ nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với công nghệ hiện tại. Có thể nói tri thức của Trái đất cũng không hề thua kém hành tinh này. Chỉ là do tình thế cấp bách đã khiến thế giới này đột phá về mặt công nghệ.
Điều này có thể hiểu rằng con chip của hắn sẽ được áp dụng tri thức của cả hai hành tinh. Đồng nghĩa với việc bảo mật lên tới tối ưu, dù kẻ khác có trộm được chip của hắn cũng không thể tìm ra được nguyên lý hoạt động.
Nhiệm vụ duy nhất của Trương Đình chính làm sao tổng hợp tri thức của hai hành tinh lại làm một và đó cũng là điều mà chỉ một thiên tài lập trình mới làm được.
Các ký tự và số học điên cuồng chạy trong tư duy của hắn. Những tinh túy lập tức được hoá mã hoá thành một loại ngôn ngữ cực kỳ khủng khϊếp khác, đúng cả với nghĩa đen của nó. Trương Đình đã tạo ra một loại ngôn ngữ cực kỳ trừu tượng mới tinh, dù lập trình viên khác có nhìn vào sợ là cũng khó mà sử dụng được.
Những ký tự loằng ngoằng được Trương Đình đang sử dụng, hắn đặt tên là ngôn ngữ Alpha Earth. Đây chính là thành quả hợp nhất các ngôn ngữ đỉnh cao ở Trái đất với ngôn ngữ ở hành tinh này.
Thứ có thể thay đổi thời đại!
Sau khoảng 30 phút lập trình hoạt động cho con chip. Hắn thở dài lẩm bẩm.
"Không nghĩ cái chip bậc B này lại phèn như vậy. Mới lập trình phương thức định hướng di chuyển, bộ nhớ nhận dạng, khả năng sử dụng mọi loại công cụ và một lớp phòng ngự cơ bản đã khiến cho con chip bị quá tải."
Ở trái đất chip mà Trương Đình dùng cho Ly nếu để đánh số liệu thì chắc đạt cỡ siêu chip bậc SSSS. Muốn kiếm một con chip cỡ như thế ở thế giới này cực kỳ khó, bởi hành tinh này phát triển theo hướng tàn bạo và tiện lợi, sử dụng não biến dị có thể sản xuất nhanh chóng với số lượng lớn. Thay vì kỳ công tạo ra một con chip cấp SSSS rất tốn kém và cần thời gian nuôi dạy cảm xúc và đào tạo mà nói đối với thế giới này là không cần thiết.
Thế giới này chỉ cần cơ giáp chiến đấu cho tới chết!
Và hơn hết cơ giáp sử dụng chip không thể đưa vào không gian tinh thần, rất bất tiện trong chiến đâu. Khả năng siêu phàm của não dị biến vẫn là thứ gì đó vô cùng bí ẩn mà khoa học không thể giải thích được.
Nhưng với tình hình hiện tại có chip bậc B đã là rất tốt, ít nhất có thể khởi động được cơ giáp phục vụ.
...