Trần Giản nhìn một cái, thấy ngay lốp sau bên trái của chiếc xe đã xẹp lép, vành bánh cũng hơi biến dạng, không biết làm sao họ có thể lái xe đi xa đến vậy.
Người lái xe mở cửa bước xuống chạy vào tiệm, nhìn Trần Giản: "Anh ơi, vá giúp tôi cái lốp."
"Vành bánh đã biến dạng rồi, chỉ vá lốp không giải quyết được đâu." Trần Giản nói.
"Thế chỗ anh có lốp không? Thay một cái." Người lái xe nhìn quanh một lượt.
Trần Giản không trả lời, chỉ im lặng. Một cái nhìn như vậy hẳn đã đủ để cậu ấy nhận ra rằng cửa tiệm này chuyên vá xe máy là chính, việc thay lốp ô tô gần như là bất khả thi.
"... Anh." Người lái xe quay lại ngoài mưa, đi về phía chiếc xe: "Làm sao đây? Có vẻ chỗ này không thay được lốp rồi."
Vài giây sau, cậu ấy lại quay trở vào, mặt mũi, tóc tai ướt nhẹp: "Thế vá trước đi, có thể chạy được là được."
Trần Giản nhìn về phía người ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe. Cửa sổ đóng kín, nhìn không rõ nhưng thái độ lại khá oai phong, lái một chiếc xe cũ nát, để tài xế dầm mưa chạy đi chạy lại truyền lời.
"Lúc này không vá được đâu." Trần Giản nói.
"Sao lại không vá được nữa?" Lập tức người lái xe cao giọng, có vẻ sốt ruột: "Anh cũng đâu có việc gì khác đâu?"
"Người làm không có ở đây!" Trần Tiểu Hồ từ trong phòng bước ra: "Đi ra thị trấn rồi, chắc khoảng hai mươi phút nữa mới về. Nếu chờ được thì đợi một chút."
"Anh ấy không phải thợ sửa xe à?" Người lái xe không chịu từ bỏ, chỉ vào Trần Giản hỏi thêm lần nữa.
"Không phải." Trần Tiểu Hồ nói: "Cậu ấy là khách nhà tôi."
"… Ồ." Người lái xe đành chấp nhận.
"Ngồi chờ một lúc đi?" Trần Tiểu Hồ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Người lái xe có vẻ hơi ngượng ngùng, đứng yên không động đậy, liếc nhìn Trần Giản.
"Sao? Thích chỗ tôi ngồi hả?" Trần Giản đứng dậy: "Nhường cho cậu đấy?"
"Không." Người lái xe xua tay: "Tôi về xe chờ vậy."
Lưu Ngộ trở lại xe, toàn thân ướt nhẹp. Khi quay đầu, nước mưa trên tóc bắn đầy vào mặt Đan Vũ: "Họ nói thợ sửa xe phải hai mươi phút nữa mới về, có đợi không? Chân anh có phải đang sưng nhiều không?"
"Đợi một chút đi, xe này mà chạy thêm chắc không nổi nữa." Đan Vũ nâng chân lên ghế, rút tờ giấy lau mặt: "Em ở trong tiệm chờ cũng được, dầm mưa chạy tới chạy lui làm gì."
"Anh trai em còn biết quan tâm người khác cơ đấy!" Lưu Ngộ xúc động cười.
"Bắn đầy nước vào mặt anh!" Đan Vũ nói.
"Lúc nãy anh còn bảo khát mà." Lưu Ngộ nói.
"Đừng làm anh buồn nôn." Đan Vũ nhìn vào tiệm sửa xe qua cửa sổ: "Trong tiệm có bán nước không? Anh thấy có cái tủ đông."
"Để em đi hỏi, em cũng khát không chịu được rồi." Lưu Ngộ chuẩn bị xuống xe.
"Thích dầm mưa à, ở lại trên xe đi." Đan Vũ kéo cậu ấy lại, hạ cửa sổ phía mình xuống. Mưa ngay lập tức hắt vào, anh nhanh chóng huýt sáo một tiếng ngắn và sắc bén, hiệu quả hơn là hét lên.
Người ngồi trong tiệm đang đội khăn lau đầu, ngẩng lên nhìn về phía này một cái.
Chưa đợi Đan Vũ nói gì, cậu đã quay đầu đi chỗ khác.
"Thế có thất lễ không?" Lưu Ngộ hỏi.
Đan Vũ nhìn cậu ấy.
"Không à?" Lưu Ngộ hỏi tiếp.