Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 2: Móc vào cản xe, em đi trước kéo

Lưu Ngộ nhận ra sự không thoải mái trên mặt Đan Vũ, im lặng không nói nhưng chưa đầy ba giây sau như gom đủ can đảm muốn bổ sung thêm gì đó, vừa hít một hơi chuẩn bị mở miệng thì bên ngoài xe đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.

"Hả?" Đan Vũ ngẩng đầu lên.

"Ôi trời!" Lưu Ngộ giật mình, đạp mạnh phanh. Chiếc xe lập tức trượt chéo trên con đường lầy lội.

"Lúc này mà em phanh gấp cái gì chứ! Chán sống thì ra sau lấy dao cắt cổ đi!" Đan Vũ chống tay lên ghế phía trước để tránh cho chân bị thương không bị va đập.

"Tiếng gì vậy?" Lưu Ngộ đợi xe dừng hẳn mới hỏi với vẻ hoang mang.

"Tiếng anh đốt pháo trên mộ em đấy." Đan Vũ cố gắng ngồi lại ngay ngắn.

Lưu Ngộ không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ chân thành.

"Thủng lốp rồi." Đan Vũ đang một bụng bực bội bị ánh mắt đó làm tiêu tan, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn lốp xe: "Cái lốp này dùng bao lâu rồi?"

"Không biết nữa, giờ làm sao đây?" Lưu Ngộ luống cuống, bám lấy cửa sổ thò đầu ra nhìn: "Ôi trời! Thật sự xẹp rồi, sao nhanh thế?"

"Thay lốp dự phòng đi." Đan Vũ nói.

"Không có lốp dự phòng." Lưu Ngộ tuyệt vọng: "Hình như cái này đã là lốp dự phòng rồi."

"Xe này ở đâu ra thế?" Đan Vũ thở dài: "Em trộm từ bãi xe phế liệu à?"

"Mượn của bạn em, em chỉ là sinh viên năm nhất, kiếm được cái xe chở anh tới đây đã là kỳ tích rồi." Lưu Ngộ cũng thở dài, đóng cửa sổ lại: "Giờ làm sao đây anh?"

"Cứ lái tiếp thôi." Đan Vũ nói.

"Liệu có được không?" Lưu Ngộ chần chừ chưa khởi động xe.

"Có dây kéo không?" Đan Vũ hỏi.

"Có, cái này thì có, dùng thế nào?" Lưu Ngộ quay đầu nhìn anh.

"Móc vào cản xe, em đi trước kéo." Đan Vũ nói.

Lưu Ngộ nhìn anh chằm chằm hai giây rồi quay lại khởi động xe.

...

"Anh Duệ." Trần Giản bước vào tiệm, gọi một tiếng, đá qua đống linh kiện và dụng cụ lộn xộn dưới chân rồi dùng chân kéo một cái ghế lại.

"Lát nữa anh ấy mới về, đi với Tiểu Phan ra thị trấn rồi." Trần Tiểu Hồ từ bên trong bước ra, tay cầm một chiếc khăn lau, nhìn thấy cậu thì khựng lại: "Em đội mưa tới đây à?"

"Chị dâu." Trần Giản chào một tiếng: "Đi được nửa đường thì trời bất chợt đổ mưa, dù cũng bị gió thổi bay mất."

"Cởϊ áσ ra đi, để chị sấy khô cho." Trần Tiểu Hồ nói.

Trần Giản ngồi xuống ghế, cúi đầu vuốt lại tóc: "Lấy cho em cái khăn, em lau đầu là được."

Trần Tiểu Hồ đi vào trong lấy một cái khăn ra đưa cho cậu.

Trần Giản nhận lấy, nhìn một chút.

"Khăn sạch đó!" Trần Tiểu Hồ nói: "Biết em kỹ tính, chị sẽ không lấy cái anh Duệ dùng rồi đưa cho em đâu."

Trần Giản khẽ cười, đặt khăn lên đầu.

"Mặc đồ ướt thế này à?" Trần Tiểu Hồ hỏi.

"Ừ." Trần Giản đáp một tiếng.

"Đúng là kỳ lạ, em còn ngại gì nữa." Trần Tiểu Hồ nhìn cậu với vẻ chê trách: "Con chị mà không chết thì cũng chỉ nhỏ hơn em một tuổi, nhanh lên, lát nữa cảm lạnh thì sao!"

Trần Giản giơ tay, cởi chiếc áo đã ướt sũng ra.

Bên ngoài, trên con đường nhỏ, một chiếc xe chạy lảo đảo tiến lại gần. Trước cửa tiệm có dựng một mái che, xe không vào được đành dừng bên lề đường.