Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 1: Không ổn, cần em cõng anh bay

Đan Vũ tựa người trên ghế sau xe, tựa lưng vào ghế, đầu lắc lư qua lại giống như một quả bóng bàn đàn hồi.

Trên đoạn đường này, đi hơn một tiếng rồi mà chẳng có đoạn nào bằng phẳng, trong xe thì bật nhạc ầm ĩ, bên ngoài còn mưa như trút nước, sự xóc nảy và tiếng ồn khiến người ta trở nên mơ màng. Anh đã lười không buồn giữ đầu cố định, cổ cũng mỏi nhừ rồi.

Lưu Ngộ lái xe phía trước quay đầu nói gì đó mà anh nghe không rõ.

"Hửm?" Đan Vũ khẽ lắc đầu đáp lại.

Lưu Ngộ cầm chiếc micro karaoke để ở ghế phụ hét lên: "Nhấc máy đi, anh họ thân yêu!"

Đan Vũ mò mẫm hồi lâu, cuối cùng lấy được điện thoại từ kẽ ghế, thấy đó là một số bị đánh dấu là cuộc gọi rác, đã ngắt kết nối.

Anh nhét lại điện thoại vào kẽ ghế, nói: "Tai em tốt nhỉ, cái này cũng nghe thấy."

"Em còn trẻ mà." Lưu Ngộ vẫn cầm cái micro.

"Đặt cái thứ đó xuống." Đan Vũ nhíu mày: "Đường xấu với mưa như thế này, lái xe nghiêm chỉnh chút đi."

"Đâu phải em muốn cầm chứ." Lưu Ngộ tiếp tục giơ micro lên.

"Thôi được, anh nghe thấy rồi!" Đan Vũ thở dài, nhấc cái chân trái đang bó cố định, vất vả ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mưa mịt mù: "Em bảo với anh là dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa nhỏ à?"

"Bây giờ nhìn cũng vẫn là mưa nhỏ thôi, đây gọi là mưa lớn cục bộ." Lưu Ngộ nói.

"Còn bao lâu nữa thì tới?" Đan Vũ hỏi.

"Định vị chỉ còn bốn cây số." Lưu Ngộ đáp.

"Tiền Vũ mở nhà nghỉ ở nơi hoang vắng thế này à..." Đan Vũ nói.

"Đã bảo anh đừng nhận làm gì rồi mà." Lưu Ngộ nói.

"Anh có muốn nhận đâu!" Đan Vũ nhấc chân phải đạp về phía trước.

"Biết rồi." Lưu Ngộ nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhỏ giọng nói: "Đừng tức giận, mấy năm nay anh dạy dỗ còn chưa đủ à..."

Đan Vũ híp mắt nhìn chăm chú vào gáy cậu ấy, không nói gì.

Lưu Ngộ đưa tay gãi đầu, đổi cách nói: "Thật ra chỗ đó cũng khá tốt, em từng đến rồi, là một kiểu thị trấn cổ gì đó, sau này sân trượt tuyết khai trương thì chắc chắn sẽ đông khách."

"Thị trấn nhỏ chúng ta vừa đi qua không phải cũng ghi là thị trấn cổ à." Đan Vũ nói.

"Ừ." Lưu Ngộ gật đầu: "Đó là thị trấn cổ thật."

"Vậy nơi ông chủ Tiền mở nhà nghỉ là thị trấn cổ nhân tạo phải không?" Đan Vũ hỏi.

"Để làm du lịch mà, tiện nghi hơn." Lưu Ngộ đáp.

"Được thôi." Đan Vũ hơi muốn bật cười: "Mặc kệ nó."

Lại đi thêm khoảng nửa tiếng nữa, mưa nhỏ đi nhiều, đường nhão nhoẹt hiện rõ, không biết có phải ảo giác không nhưng nhìn rõ đường rồi thì xe lại xóc hơn.

"Chân anh ổn chứ?" Lưu Ngộ hỏi.

"Không ổn, cần em cõng anh bay." Đan Vũ đáp.

"... Hay cứ xem xét lần này lại đi." Lưu Ngộ thở dài: "Chân anh thế này muốn khôi phục làm việc lại cũng khó, còn cả đống việc, đến lúc đó lại phải quay về bệnh viện tái khám, tháo khung cố định nữa."

"Anh tự tháo." Đan Vũ nói.

Lưu Ngộ dừng lại, giơ ngón cái: "Anh đỉnh thật."

Đan Vũ không đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thật ra nếu anh không muốn để cô biết anh ở đâu thì cũng dễ thôi." Lưu Ngộ nói: "Anh chuyển qua ở chỗ em, căn hộ em mới thuê có hai phòng."

"Lái xe đi." Đan Vũ nói.