Đan Vũ thở dài quay đầu lại, hắng giọng, nhìn vào lọn tóc rủ trước trán người kia, trong tiếng mưa mà hét lên: "Này, tóc xoăn!"
Người đội khăn lần nữa quay sang.
"Có nước không?" Đan Vũ hỏi.
Tóc xoăn nhìn anh vài giây, không rõ có nghe rõ hay không. Khi anh định gọi lại lần nữa, tóc xoăn đã mở lời.
“Chỉ mới năm phút thôi! Gấp gì mà gấp!”
Đan Vũ im lặng đóng cửa kính xe, quay sang nhìn Lưu Ngộ: “Hay là em tự qua đó một chuyến đi.”
“Có nước không? Có.” Trần Tiểu Hồ chỉ vào tủ lạnh: “Tự lấy rồi quét mã đi.”
“Mười lăm phút nữa ông chủ có về được không?” Người lái xe vừa lấy nước vừa quét mã hỏi.
“Bảo cậu là hai mươi phút rồi mà.” Trần Giản nói.
“Không phải đã qua năm phút rồi sao?” Người lái xe hỏi.
“... Không chính xác như vậy đâu.” Trần Giản nhìn cậu ấy: “Chỉ là ước lượng thôi.”
“Các cậu gấp lắm à?” Trần Tiểu Hồ hỏi.
“Gấp.” Người lái xe nhìn thoáng qua chiếc xe bên kia: “Anh trai tôi...”
“Hay là Trần Giản, em giúp họ tháo bánh xe ra trước đi, đừng đợi mấy người kia về rồi mới làm.” Trần Tiểu Hồ nói.
“Ừ.” Trần Giản đáp một tiếng.
Người lái xe ôm chai nước chạy về xe, đưa chai nước qua cửa sổ.
“Sợ người ta đợi lâu mà chạy đi mất à?” Trần Giản hỏi: “Xe họ thế này làm sao chạy đi được.”
“Cũng không phải.” Trần Tiểu Hồ nói: “Chỉ là thấy đứa nhỏ chạy tới chạy lui cũng tội, chắc bằng tuổi em thôi mà đã lái xe rồi.”
“Công việc này có khi còn kiếm được nhiều hơn em ấy chứ?” Trần Giản cười, đứng dậy cầm kích nâng xe đi về phía xe đó.
“Tháo bánh xe trước đi.” Người lái xe nhắc nhở người bên trong.
“Người bên trong phải xuống xe.” Trần Giản nói.
“Không khác gì trọng lượng này đâu.” Người trong xe mở lời.
Trần Giản chưa từng gặp người nào ngang ngược như vậy, cậu chống tay vào cửa kính xe, cúi người nhìn vào trong. Một thanh niên ngồi dựa vào ghế, sau đầu hơi nghiêng nhìn mình, bên cổ có vài vệt xăm đen nhỏ kéo dài đến sau tai.
“Người ngồi trong xe, không đảm bảo an toàn.” Trần Giản nhìn anh: “Muốn sửa thì phải xuống xe.”
Người thanh niên không nói gì.
“Chân bất tiện à? Có cần tôi cõng xuống không?” Trần Giản tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Người đàn ông không trả lời, chỉ duỗi tay mở cửa xe.
“Người anh em nhường đường một chút, nhường đường một chút.” Người lái xe chen vào, đưa tay đỡ cánh tay người thanh niên.
Trần Giản nhìn người này cố gắng rút chân phải ra ngoài, tiếp đó người lái xe cẩn thận nâng đỡ chân trái anh, giúp anh chậm rãi xuống xe.
Sau đó Trần Giản nhìn thấy khung kim loại lộ ra từ ống quần người đó, đột nhiên ngẩn người, ngay sau đó có chút luống cuống, cậu thật không ngờ người luôn ngồi trong xe lại thực sự bất tiện ở chân.
“Hay là...” Cậu vội đỡ lấy cánh tay người thanh niên: “Anh cứ ngồi lại trong xe đi.”
Người đàn ông rút từ trong xe ra một cây gậy gấp, bật một tiếng "cách" chống xuống đất, đứng thẳng người đối mặt với cậu, nhìn chằm chằm vài giây mới mở miệng: “Đùa tôi đấy à?”
“... Không.” Trần Giản trả lời.
Hai người vào nhà ngồi, Trần Giản thành thạo tháo lốp xe, kéo vào dưới mái hiên gần cửa.
“Bị thủng ở đâu vậy?” Người lái xe ghé lại hỏi.
Trần Giản tìm một lúc, sau đó rút ra từ vân lốp một chiếc đinh ba cạnh.