Thời gian trôi qua nhanh tựa như những trang sách lật vội. Mùa thu dịu dàng đã nhường chỗ cho những ngày đông lạnh giá. Cây cối trong công viên nơi họ thường đi dạo đã trút hết lá, để lại những cành khẳng khiu vươn lên bầu trời xám xịt. Mùa đông khiến thư viện thêm phần trầm mặc, nhưng sự hiện diện của Minh Hà vẫn như ngọn nến nhỏ, sưởi ấm không gian xung quanh.
Khánh Phong cảm thấy tình cảm anh dành cho Minh Hà ngày càng lớn. Những lần trò chuyện, những buổi chiều cùng bước qua từng con đường phủ lá, tất cả đã khắc sâu trong tim anh. Nhưng mỗi khi anh định thổ lộ, lại có một thứ gì đó vô hình như bức màn mỏng manh chắn ngang. Là sự dè dặt của Minh Hà hay nỗi lo sợ từ chính anh?
Phong quyết định không thể chần chừ nữa. Dịp lễ Noel, khi phố xá rực rỡ ánh đèn và không khí ấm áp của ngày lễ lan tỏa khắp nơi, anh sẽ thổ lộ lòng mình.
---
Đêm Noel, tuyết rơi nhẹ, phủ trắng những mái nhà và con đường lát đá. Phong hẹn Minh Hà tại một quán cà phê nhỏ gần thư viện, nơi có khung cửa kính lớn nhìn ra quảng trường trung tâm với cây thông khổng lồ được trang hoàng rực rỡ.
Minh Hà đến, vẫn với dáng vẻ dịu dàng quen thuộc. Cô khoác một chiếc áo dạ dài màu xám nhạt, cổ quàng khăn len màu trắng. Mái tóc đen buông nhẹ trên vai, đôi má hơi ửng hồng vì cái lạnh. Vẻ đẹp thanh thuần của cô hòa cùng ánh sáng lung linh từ những dây đèn bên ngoài khiến Phong không khỏi xao lòng.
Họ ngồi đối diện nhau, uống ly cà phê nóng trong sự im lặng bình yên. Nhưng lòng Phong không bình yên chút nào. Anh biết, khoảnh khắc này không thể để vuột mất.
Anh đặt ly cà phê xuống, hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn Minh Hà:
"Minh Hà, tôi có điều này muốn nói với em."
Minh Hà thoáng bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, ánh mắt chờ đợi.
Phong tiếp tục, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng sự chân thành:
"Từ ngày đầu tiên gặp em ở thư viện, tôi đã bị cuốn hút bởi sự dịu dàng và đam mê của em dành cho những cuốn sách. Em giống như một ánh sáng lặng lẽ, khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn. Những ngày qua, tôi nhận ra rằng… tôi không chỉ đến thư viện để đọc sách, mà còn vì muốn gặp em. Minh Hà, tôi thích em."
Anh dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, chờ đợi câu trả lời.
Minh Hà hơi cúi đầu, đôi tay siết chặt chiếc khăn quàng. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt cô, rồi thay vào đó là một nụ cười buồn. Cô ngẩng lên, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng:
"Khánh Phong, em rất trân trọng tình cảm của anh. Anh là một người tốt, chân thành, và em luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên anh."
Cô dừng lại, giọng nói nghẹn lại như đang cố gắng che giấu điều gì đó. Sau một lát, cô tiếp tục:
"Nhưng… em không thể. Em không thể bước thêm một bước nào nữa."
Phong sửng sốt, trái tim như bị bóp nghẹt:
"Tại sao? Là vì anh chưa đủ tốt hay vì lý do nào khác?"
Minh Hà lắc đầu, đôi mắt như muốn rơi lệ nhưng cô cố gắng kìm nén:
"Không phải vì anh. Mà là vì em... Em có những ràng buộc mà anh không biết. Có những thứ em không thể buông bỏ để đi tiếp."
Phong lặng người. Anh không hiểu những lời Minh Hà nói, nhưng anh biết, đây không phải sự từ chối xuất phát từ sự lạnh lùng hay vô tâm. Cô đang giấu một bí mật nào đó, một bí mật khiến cô không thể chấp nhận tình cảm của anh.
Đêm đó, họ rời quán cà phê trong im lặng. Trên con đường tuyết phủ trắng xóa, bóng dáng Minh Hà khuất xa dần trong ánh đèn mờ nhạt. Phong đứng đó, cảm giác bất lực và đau đớn len lỏi trong tim.
***
Khánh Phong trở về căn hộ của mình sau đêm Noel, nhưng tâm trạng anh không giống như khi bước ra khỏi nhà vào buổi tối ấy. Nếu khi đi, anh mang theo niềm hy vọng và quyết tâm, thì lúc về, tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác trống rỗng và đau đớn.
Căn phòng nhỏ im lặng như tờ, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn cạnh ghế sofa. Phong ngồi xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác dày và đôi găng tay, nhưng dường như cái lạnh của mùa đông đã thấm sâu vào tận trong lòng anh, khiến anh không thể nào ấm lại.
Anh thả người ra ghế, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước. Đôi lời từ chối của Minh Hà vang lên trong tâm trí anh, từng chữ một như một mũi dao nhỏ nhưng sắc bén, cứa vào lòng anh không ngừng:
"Em không thể bước thêm một bước nào nữa."
Phong cười khẽ, một nụ cười đầy cay đắng. Anh không trách Minh Hà, không oán giận cô. Nhưng lòng anh vẫn trĩu nặng, như thể chính anh là người đã sai, đã không đủ kiên nhẫn, không đủ nhạy cảm để hiểu hết được lý do đằng sau những lời từ chối ấy.
Anh đứng dậy, bước đến bên bàn làm việc. Chiếc giá sách bên cạnh bày đủ những cuốn sách mà anh đã mượn ở thư viện. Một vài cuốn còn ghi dấu vết của Minh Hà – chữ viết tay thanh mảnh trên những tấm giấy ghi chú mà cô từng kẹp vào.
Phong cầm một cuốn sách lên, ngón tay chạm nhẹ vào góc bìa như thể đang chạm vào ký ức của họ. Từng hình ảnh thoáng qua trong đầu: Minh Hà với nụ cười dịu dàng khi hướng dẫn anh tìm sách, cách cô chăm chú đọc trong những phút rảnh rỗi, và ánh mắt trong trẻo của cô mỗi lần họ trò chuyện.
Càng nhớ, lòng anh càng đau. Anh không biết làm sao để buông bỏ, làm sao để ngừng nghĩ về cô. Đêm đó, anh đã nghĩ rằng mình đủ dũng cảm để đối diện với mọi kết quả, nhưng giờ đây, anh nhận ra, mình không mạnh mẽ như tưởng tượng.
Phong rót một ly rượu, từng giọt chất lỏng màu hổ phách chảy xuống ly trong tiếng tí tách đều đều. Anh uống một hơi, vị cay nồng làm cổ họng anh bỏng rát, nhưng chẳng thể xoa dịu trái tim đang quặn thắt.
Anh tự hỏi:
"Mình đã sai ở đâu? Hay là cô ấy thật sự không dành cho mình?"
Nhưng rồi, anh lại nhớ đến ánh mắt của Minh Hà khi cô từ chối anh. Đó không phải ánh mắt lạnh lùng hay dứt khoát, mà là một nỗi buồn sâu thẳm, như thể chính cô cũng đang phải chịu đựng điều gì đó.
Phong siết chặt ly rượu trong tay, lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Anh muốn hiểu, muốn biết sự thật, nhưng lại sợ rằng việc cố gắng tìm hiểu sẽ chỉ làm tổn thương cả hai thêm nữa.
Đêm ấy, Phong không tài nào ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bầu trời đêm đen kịt. Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống khung kính. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ đều nặng nề và mờ mịt.
Đôi môi anh khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Minh Hà, dù em có lý do gì, dù em không thể ở bên anh, anh cũng sẽ không trách em. Nhưng anh không biết làm sao để ngừng yêu em, để quên đi hình bóng em."
Đêm Noel, thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong căn phòng nhỏ của Phong, chỉ còn lại bóng tối và nỗi đau đang bủa vây anh từng giây, từng phút.
Noel năm ấy, lời tỏ tình của anh không được hồi đáp trọn vẹn, nhưng nó đã mở ra một cánh cửa dẫn đến một bí mật mà anh chưa từng ngờ tới.