Hai tuần trôi qua kể từ đêm Noel, thư viện vẫn yên tĩnh như thường lệ, nhưng với Minh Hà, mọi thứ dường như trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Mỗi lần bước qua gian sách văn học, cô đều vô thức liếc nhìn chỗ ngồi quen thuộc của Khánh Phong. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ có những chiếc ghế trống và ánh nắng mờ nhạt rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Minh Hà khẽ thở dài, bàn tay chạm vào gáy một cuốn sách cũ, cảm giác trống vắng trong lòng càng ngày càng rõ rệt. Cô nhớ những lần Phong đến thư viện, cách anh lặng lẽ quan sát cô qua khung cửa kính phòng đọc, cách anh mỉm cười mỗi khi tìm được một cuốn sách thú vị.
Cô nhớ cả giọng nói ấm áp của anh, những câu hỏi bất chợt khiến cô không kìm được mà mỉm cười. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Minh Hà ngồi xuống bên quầy thủ thư, đôi mắt dừng lại ở cuốn sổ mượn sách. Tên Khánh Phong không xuất hiện thêm lần nào kể từ đêm định mệnh ấy. Cô khẽ thì thầm trong lòng:
"Anh đang giận mình sao? Hay anh đã quyết định quên đi mọi thứ?"
Cô biết mình không có quyền trách Phong. Chính cô đã đẩy anh ra xa, chính cô đã dối lòng để từ chối tình cảm của anh. Nhưng làm sao cô có thể làm khác được?
Minh Hà nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay từng cầm những trang kết quả xét nghiệm mà cô muốn vứt bỏ nhưng không dám. Bệnh tình của cô – căn bệnh quái ác mà cô đã giấu kín, là rào cản lớn nhất khiến cô không dám bước tới bên anh.
Cô không muốn Phong phải đau khổ. Cô không muốn anh gắn bó với một người như cô, người có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vậy mà, giờ đây, chính sự cô đơn lại đẩy cô vào nỗi đau khác.
---
Buổi chiều hôm ấy, Minh Hà không kìm được lòng mình. Cô rời thư viện sớm hơn thường lệ và bước đến công viên nơi họ từng đi dạo những ngày mùa thu. Tuyết vẫn còn phủ trắng những con đường, nhưng không còn ấm áp như câu chuyện ngày nào
Minh Hà đứng lặng giữa công viên, hơi thở khẽ phả ra làn khói mỏng trong không khí giá lạnh. Tuyết phủ kín những con đường, che lấp dấu vết của những ngày mùa thu mà họ từng cùng nhau bước qua.
Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi chiếc ghế gỗ nằm nép mình dưới gốc cây cổ thụ. Hình ảnh Khánh Phong chợt hiện lên trong tâm trí cô – dáng anh ngồi đó, nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng khi kể cho cô nghe những câu chuyện nhỏ về cuộc đời anh.
Minh Hà bước tới chiếc ghế gỗ, ngồi xuống, bàn tay khẽ lau lớp tuyết mỏng phủ trên bề mặt. Cảm giác lạnh giá từ mặt ghế truyền qua lòng bàn tay, nhưng lòng cô lại dâng lên một hơi ấm lạ lùng.
Cô nhớ lần đầu tiên họ cùng nhau ngồi đây, anh lắng nghe cô kể về những cuốn sách cũ, về những mơ mộng thời thơ ấu mà cô chưa từng thổ lộ với ai. Phong, với sự kiên nhẫn và thấu hiểu, đã khiến cô cảm thấy an tâm và thoải mái, như thể anh là người bạn tri kỷ mà cô vô tình tìm thấy giữa cuộc đời.
Nhưng giờ đây, chỉ còn mình cô giữa mùa đông lạnh giá. Cô đưa mắt nhìn những bông tuyết rơi lặng lẽ, từng bông như mang theo ký ức về anh – những cái chạm tay vụng về khi cùng đi dạo, cái cách anh cười mỗi khi cô ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt anh.
Minh Hà khẽ tựa đầu vào lưng ghế, mắt nhắm lại, để mặc cho ký ức ùa về. Cô muốn quên đi, muốn chôn giấu tất cả cảm xúc trong lòng, nhưng càng cố gắng, nỗi nhớ lại càng khắc khoải hơn.
Cô thầm nghĩ:
"Nếu mọi thứ khác đi, nếu không có căn bệnh này, liệu em có thể đáp lại tình cảm của anh? Liệu chúng ta có thể cùng nhau đi qua những mùa đông giá lạnh như thế này không?"
Những suy nghĩ ấy khiến lòng cô như thắt lại. Minh Hà biết mình đã làm đúng khi từ chối Phong, nhưng cô không thể phủ nhận nỗi trống trải mà anh để lại. Sự hiện diện của anh, dù ngắn ngủi, đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.
Cô mở mắt, ánh nhìn lướt qua con đường mòn phủ tuyết trắng. Ở đó, cô tưởng tượng thấy bóng dáng Phong đang bước tới, như những ngày thu họ từng sánh vai. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, giúp cô bừng tỉnh khỏi ảo giác mà cô tưởng tượng ra cô kéo chặt chiếc khăn len, cảm nhận trái tim mình như se lại.
"Phong à, anh đang ở đâu? Anh có nhớ em không?"
Minh Hà khẽ thở dài, đứng dậy, phủi lớp tuyết trên váy. Cô bước đi, đôi chân để lại những dấu chân nhỏ bé trên tuyết. Nhưng mỗi bước đi, cô lại càng cảm thấy lòng mình nặng nề hơn.
Khi rời khỏi công viên, Minh Hà chợt khẽ thì thầm:
"Phong à, anh có biết không, em cũng đã từng ước được bước đi bên anh mãi mãi."
Lời nói ấy, như một cánh chim nhỏ, tan biến trong làn tuyết trắng. Nhưng trong lòng cô, nó là lời thú nhận thật nhất mà cô đã từng để mình thừa nhận, dù chỉ trong thoáng chốc
Những câu hỏi không có lời đáp cứ vang lên trong tâm trí Minh Hà. Cô biết mình không thể thay đổi quyết định, nhưng nỗi nhớ dành cho anh cứ lớn dần lên, như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng.
Cô đứng dậy, bước về phía lối đi mà họ từng cùng nhau qua lại. Những bước chân lặng lẽ, nhưng trong lòng cô như vang lên từng nhịp gọi tên Phong.
Khi Minh Hà quay trở về căn hộ nhỏ của mình, ánh đèn vàng nhạt trong phòng dường như càng làm nổi bật sự cô độc. Cô ngồi xuống bên bàn, lấy một tờ giấy và cây bút, bắt đầu viết một lá thư – những dòng chữ mà cô biết sẽ chẳng bao giờ đủ dũng cảm để trao đi:
"Phong à,
Em nhớ anh.
Em đã nói dối. Em không phải không thích anh, mà ngược lại, em đã thích anh từ rất lâu rồi. Nhưng em không thể để anh ở bên em, không thể ích kỷ như thế. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh… Anh xứng đáng có một tương lai hạnh phúc, bên cạnh một người khác, không phải em.
Nếu có thể, em chỉ mong anh hiểu rằng, dù xa cách, em vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh."
Những dòng chữ nhòe đi khi giọt nước mắt rơi xuống. Minh Hà gấp lá thư lại, đặt nó vào ngăn kéo, như cất giữ một phần của trái tim mình.
Cô biết, mình chỉ có thể yêu anh từ xa, trong thầm lặng. Nhưng dù có bao nhiêu lý do để từ bỏ, nỗi nhớ Phong vẫn không ngừng hiện diện, như một dấu ấn mà thời gian chẳng thể xóa nhòa.