Pháo Hôi Trong Truyện Đoàn Sủng Thức Tỉnh Rồi

Chương 22

Huống hồ, Lâm Huyên sống một mình. Mọi góc trong căn nhà này đều thuộc không gian riêng của hắn. Việc hắn vẽ gì, đặt tranh ở đâu đều là quyền tự do cá nhân. Chuyện hắn sơ suất không cất kỹ và để bị nhìn thấy, hay lo lắng dì giúp việc có thể phát hiện ra là vấn đề của hắn.

Đêm qua, việc Giang Lộc vào nhà hắn vốn đã là một sự xâm phạm không mong đợi. Là một vị khách nên cậu cũng biết giữ chừng mực, chẳng định xen vào chuyện riêng của người khác.

“Vậy cậu thực sự không để bụng sao?” Lâm Huyên nhìn cậu hồi lâu rồi cười nhẹ, nói bằng giọng bâng quơ: “Bạn học Tiểu Lộc đúng là người thấu hiểu như vẻ bề ngoài nhỉ.”

“Nhưng tôi thực sự không biết phải vẽ tiếp thế nào…” Hắn nhíu mày, ngữ điệu thoáng chút bất lực, khẽ lẩm bẩm: “... Mà thôi.”

Giang Lộc cụp mắt xuống, lặng lẽ khuấy bát cháo, sau đó lại len lén ngẩng lên nhìn Lâm Huyên.

Tư thế ngồi của hắn thật đẹp, lưng thẳng tắp, không chút gù hay buông lỏng. Đôi mắt hắn hơi cụp xuống, nhịp ăn uống chậm rãi và nhã nhặn. Sự thanh lịch toát ra từ từng động tác nhỏ khiến người khác phải cảm thấy hắn là một người rất dễ gần.

Không biết một gia đình như thế nào mới có thể dạy dỗ nên một người như hắn nhỉ?

Những dấu vết của sự giáo dục nghiêm khắc hiện lên rõ rệt trên con người hắn.

Giang Lộc siết chặt chiếc thìa sứ trắng trong tay, ánh mắt vô thức cụp xuống.

Nhà họ Giang cũng rất nghiêm khắc. Nghiêm đến mức chỉ cần quên gọi ba mẹ bằng kính ngữ là cậu đã bị mắng là vô lễ rồi.

Nhưng mà, Lâm Huyên với nền tảng giáo dục tốt như vậy, hắn lại mang trên mình những vết sẹo đó… Chúng đến từ đâu nhỉ?

Cậu mải miết nghĩ ngợi, cho đến khi một quả trứng luộc được bóc sẵn đặt xuống trước mặt mình. Ngẩng đầu lên, cậu chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng của Lâm Huyên.

“Đang nghĩ gì vậy?” Lâm Huyên hỏi, giọng trầm ấm như thể muốn cậu chia sẻ.

“Cảm ơn.” Giang Lộc đáp lời, nhận lấy quả trứng nhưng không trả lời câu hỏi.

Lâm Huyên nhìn cậu cắn một miếng nhỏ từ quả trứng, yết hầu khẽ động, rồi quay mặt đi.

… Quả trứng bị cắn một miếng, chỉ có chút xước ngoài vỏ nên chẳng đáng kể.

Nhưng thật sự là… đáng yêu chết đi được.

Sau bữa sáng, trời còn sớm, nhưng Giang Lộc chỉ chơi với Bubu được một lúc rồi đứng dậy rời đi. Hôm nay cậu có tiết lúc tám giờ sáng, và định về ký túc xá chuẩn bị trước. Ngoài trời vẫn lất phất mưa bụi, cậu mang theo chiếc ô khi ra ngoài.

Lâm Huyên gọi giúp cậu một chiếc xe công nghệ. Nhưng vì chân hắn đang bị thương nên Giang Lộc không để hắn xuống tiễn, chỉ chào tạm biệt rồi tự mình rời đi.

Trước khi lên xe, cậu lướt qua nhóm chat của ký túc xá, nhưng không thấy có tin nhắn nào mới. Nhìn màn hình im ắng, cậu mím môi, lộ ra vẻ đăm chiêu.

Từ tầng trên cao, Lâm Huyên đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Giang Lộc cho đến khi cậu khuất bóng ở góc đường. Lúc này, hắn mới dời ánh nhìn đi, cầm điện thoại lên và gọi một cuộc.

Tiếng chuông vang lên vài hồi, ngay trước khi chuyển sang chế độ hộp thư thoại, đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng nói khàn khàn, ngái ngủ vang lên:

“Alo?”

Lâm Huyên bình thản hỏi, giọng điệu trầm thấp: “Tiến triển thế nào rồi?”

“Được rồi, móc câu đã vào miệng cá,” giọng nói bên kia mang theo chút chế nhạo: “Một cậu nam sinh ngây thơ, trong sáng. Thật là dễ dụ.”

Ánh mắt Lâm Huyên trầm xuống. Hắn nói ngắn gọn vài câu, sau đó dứt khoát cúp máy.

***

Về đến ký túc xá, Giang Lộc thấy ba người bạn cùng phòng vẫn chưa dậy. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, cậu đặt ô cạnh cửa rồi lần lượt đánh thức từng người.

Sư Gia Ngọc nheo mắt ngái ngủ, nhìn cậu và mỉm cười chào: “Chào buổi sáng nha Tiểu Lộc.”

“Chào buổi sáng,” Giang Lộc đáp lại, sau đó tò mò hỏi: “Tối qua mấy cậu làm gì mà giờ còn ngủ?”

Tạ Ngộ vẫn nằm bẹp trên giường, giọng khàn khàn uể oải: “Chơi game.”